/
Yeonjun khẽ vùi mặt vào hai lòng bàn tay sau khi kể cho Mẹ hết sự tình của ngày hôm nay. Đầu óc anh rối bời, nhưng chí ít khi được nói ra với Mẹ, anh đã cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn, không còn hoảng loạn khi đối diện với chất chồng suy nghĩ chực chờ đổ ập xuống mình. Yeonjun hạ tay xuống, nhìn vào đầu ngón tay đã lạnh đến tím tái, chỉ đành kéo lớp chăn mỏng và vùi tay mình vào trong đó. Làn da trở nên nhạy cảm hơn vì cơn buốt, đến cọ nhẹ vào lớp vải cũng tê rát.
"Vậy là con nghi ngờ cậu ấy đang lầm tưởng tình cảm của cậu ấy dành cho con? Là thương hại con, chứ không phải đang yêu con thật lòng?"
Yeonjun khẽ chớp mi, tầm mắt đặt trên cốc nước ấm trước mặt, trong tâm tư lại bộn bề những ý nghĩ. Lòng anh dần trĩu nặng, dẫu anh biết rằng trong thực tâm mình đang nghi ngờ cậu, nhưng anh vẫn chẳng cho phép bản thân thành thật với điều đó. Yeonjun mím môi, răng cắn xuống môi trong, đến tanh nồng đầu lưỡi. Sự tội lỗi bóp chặt trái tim anh.
Không thấy anh trả lời, Mẹ chỉ đành khẽ thở dài. Bàn tay Mẹ đưa lên xoa mái tóc đen của anh như mọi khi.
Anh đã tập lại thói quen kể chuyện thường ngày của mình cho Mẹ nghe sau khi bắt đầu học lại năm cuối cùng. Thường thường là qua điện thoại hay tin nhắn, nhưng cũng có lúc anh dành thời gian trở về Nhà để có thể gặp mặt trực tiếp thỏa mái. Đối với Soobin, anh không phải che giấu quá nhiều thứ. Yeonjun đã thành thật nói cho Mẹ biết cậu là người yêu của anh, những hành động nói lên rằng cậu quan tâm anh nhiều thế nào, sẵn sàng lắng nghe mọi lời của anh.
"Về chuyện đó, cô khuyên con đừng nên cố gắng đoán ra đối phương đang ẩn ý điều gì." Yeonjun ngẩng lên, những suy nghĩ trong đầu liền dừng lại. "Bởi vì suy nghĩ của mỗi người không giống nhau. Suy đoán sai hướng chỉ dẫn đến hiểu lầm mà thôi. Với cô mà nói, thì cô chỉ nghĩ đứa nhỏ này có hơi ngốc nghếch trong lời nói yêu thương." Mẹ ngân nga giữa những tiếng cười ngắn. "Con không cần quá lo lắng đâu, khi bản thân con đã nói rằng con thấy cậu ấy thực sự yêu mình qua từng hành động."
Yeonjun ngước nhìn nụ cười trên môi Mẹ, hơi nghiêng đầu. Trong thoáng chốc, anh nhớ những cái ôm của Soobin, cái vuốt ve bên má, cái xoa đầu, những nụ hôn, mùi hương của cậu, và rằng cậu thực sự trân trọng anh như một nửa của trái tim mình. Cổ họng anh hơi nghẹn lại, anh cúi mặt, cố gắng nhịn nó xuống.
"Nhưng xét cho cùng cảm nhận của con là quan trọng nhất. Hãy cứ bình tĩnh suy nghĩ, rồi trao đổi với Soobin. Nếu cần đưa ra lựa chọn thì ưu tiên bản thân mình, Yeonjunie." Mẹ theo thói quen dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc anh. "Dù sao thì cô cũng rất vui khi con có thể thổ lộ cho cô nhiều hơn về những điều con gặp phải."
Yeonjun lén chạm tay lên khoé mắt, mất một lúc mới có thể cất lời, "Cô không còn giận con chứ?"
Trong những buổi nói chuyện năm trước kia, Yeonjun đã giấu kín nhiều thứ. Cũng chỉ vì sự bất an kì lạ đã luôn nhen nhóm kể từ ngày anh gặp hắn. Nhưng Mẹ chỉ lắc đầu. "Không, mà cô còn chưa bao giờ giận con. Cô chỉ muốn chuyện trò cùng con, nghe những điều con tự nguyện nói ra, chứ không phải là giám sát hay ép buộc gì con cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
SOOJUN / doki doki, do you love me? / nsfw
Fanfic"Bất kể khi nào mình ở bên cậu, mình đều cảm thấy trái tim mình không xong rồi."