9.2 / 20cm

4K 310 37
                                    

/


Sau khi lau dọn và thay quần áo xong, Soobin vẫn còn một chút ý thức của học sinh năm cuối, liền kê bàn bày sách vở môn toán lên học. Hôm đó không có toán, nên Yeonjun cũng chẳng mang, đành ngồi phía đối diện, theo thói quen lặng lẽ lấy giấy tuỳ tiện vẽ vời một chút. Đến khi anh đang dần dần bị cuốn vào những nét bút, liền bị tiếng tặc lưỡi của Soobin kéo lại. Yeonjun ngẩng lên, thấy cậu vẫn đang cúi đầu xuống bàn, lông mày hơi nhíu lại.

Anh nhìn xuống bài toán đặt trước mặt cậu, đến trang giấy nháp đã kín chữ bị gạch xoá xanh đen, ngập ngừng một chút, trước khi nhổm người dậy đến bên cậu. "Gặp bài khó à?" Yeonjun hỏi khi ngồi xuống, anh hơi hơi đỏ ở vành tai, cố gắng không để ý đến chuyện cổ họng của mình đã hơi chút gợn gợn. Soobin tự động dịch người sang bên, nhưng mắt vẫn chẳng rời trang sách trước mặt. Sự tập trung gần như tuyệt đối của cậu vào bài tập khiến anh khẽ thở nhẹ nhõm.

Cậu gật nhẹ đầu, "em thực sự chẳng bao giờ có thể làm được mấy bài dạng này luôn," biểu lộ chút bực bội. Yeonjun nhìn nhìn sườn mặt của cậu trước khi hạ tầm mắt xuống trang giấy. Trong tâm trí anh vẫn còn lơ đãng trước hình ảnh của Soobin vừa nãy, với nét mặt nghiêm túc, ánh mắt hơi lạnh và hai đầu lông mày nhíu lại. "Junie?" Âm giọng trầm cùng hơi thở nóng ẩm thổi thẳng vào tai và gò má Yeonjun, khiến anh thoáng giật mình.

"À- ừm, anh đang đọc đây," Yeonjun gượng cười, luống cuống hai tay đặt lên bàn, đầu cúi đến gần hơn. Soobin nhìn xuống vành tai ửng hồng nấp sau mấy lọn tóc đen, nhận ra hình như bản thân vừa mới vô tình làm gì với anh, liền thầm cười nhẹ. Cậu không nghĩ anh lại nhạy cảm đến thế, dù gì thì một tiếng trước cũng đã trong phòng kín mà ôm ôm sờ sờ nhau rồi. Lại nói đến lúc đó...

Soobin liền lảnh mắt về tờ nháp trước mặt, vội vã đổ đầy tâm trí bằng những con số và công thức trước khi đoạn hình ảnh ấy kịp xâm chiếm. Yeonjun bên cạnh cậu không biết vành tai hồng hồng của mình đã gây cho Soobin khó khăn gì, chỉ gật gù đầu ra ý đã hiểu và mau chóng viết cách giải ra nháp.

"Đây nè," anh gõ gõ đầu bút chì xuống trang giấy nháp, kéo sự chú ý của cậu lại. Sau khi gợi ý vài câu, Soobin hiểu ra, nhanh chóng giải vào vở. Yeonjun bên cạnh nhìn cậu viết, sau một lúc lại cảm giác như có tiếng à ơi bên tai, đành buồn chán nằm dài ra bàn. Ở góc độ này, Yeonjun nhận ra anh có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu nhiều hơn, liền thích thú tìm tư thế gối tay, giống như một con mèo đang tìm chỗ nằm thoả mái, trực diện ngắm nhìn cậu.

Soobin tiếp tục giải toán, giống như không để ý, thực ra là cố tình không đặt vào lòng. Cậu có cảm giác mình chỉ cần liếc qua khuôn mặt mềm mềm của con mèo có đôi mắt sáng lấp lánh đang nhìn mình bên cạnh kia là có thể vứt hết cả tương lai để nhào vào ôm hôn mất. Lòng bàn tay cậu toát mồ hôi, cố gắng viết cho nhanh dòng số cuối cùng. Chấm một dấu, rồi sau đó Soobin quay đầu cúi mặt hôn chụt lên môi Yeonjun.

Anh ú ớ, nằm yên ngơ ngác nhìn người nhỏ hơn, đến khi tiếng cười bị nén lại của cậu vang lên mới chợt bừng tỉnh mà ngồi thẳng dậy, hai tay ôm cánh tay cậu, vùi mặt xuống bả vai người kia để che đi hai bên má ửng hồng. "Soobinie đáng ghét quá," anh hờn dỗi ngước mắt nhìn cậu.

Soobin cười cười, rồi nghiêng đầu cọ nhẹ lên trán anh, "tại vì anh lấy hết đáng yêu mất rồi."

Yeonjun dẩu môi, sau đó cũng thả lỏng tay, đổi tư thế tựa đầu lên vai cậu. "Ra đáp án chưa?"

Soobin gật đầu, "là hai mươi," cậu trả lời, hướng ngòi bút xuống dòng cuối bài giải. Anh im lặng một lát, rồi chợt bật cười. Soobin tò mò đưa mắt sang, không hiểu vì lí do gì, "sao thế? Em làm sai ở đâu à?"

"À, không," Yeonjun lắc đầu, "chẳng là đáp án của bài này, hai cạnh gần kề nhau nhưng chênh lệch hai mươi xen-ti-mét, khiến anh tự nhiên nhớ tới một bộ phim."

Soobin bên tai nghe anh nói, nhưng vẫn tiếp tục viết, chỉ ậm ừ, "vậy à?"

"Ừm, cốt truyện cũng nhẹ nhàng thôi, kể về một đôi bạn thân nhau từ nhỏ, đến khi lớn lên thì nhận ra mình có tình cảm với người còn lại..."

Soobin ở bên cạnh làm bài, cũng không quá chú tâm nghe, chỉ quan tâm đến một số chi tiết anh đặc biệt thấy thú vị và kể bằng tông giọng hào hứng, còn phần lớn là chỉ biết sơ sơ. Chủ yếu là, cậu cảm thấy hơi ấm cùng cái tựa bên người, hay âm giọng thoáng khàn khàn nhẹ nhàng lướt qua tai, sự hiện diện của anh bên cạnh cậu, tất cả đều như được gói gọn lại trong hình hài của một viên kẹo được chôn sâu trong lồng ngực, từ từ từng chút một lan toả sự ngọt ngào ấm áp đến tất cả tế bào trong cơ thể. Mãi đến khi gặp một bài toán khó, cậu mới thoáng cau mày, rồi chợt nhận ra từ nãy đến giờ miệng cậu đã vô thức tủm tỉm cười mãi. Soobin đột nhiên cảm thấy sức nặng bên vai di chuyển, liền ngay lập tức đỡ lấy Yeonjun trước khi anh trượt người va xuống bàn. Anh đã thiếp đi từ lúc nào, dường như đang ngủ rất say.

Soobin để Yeonjun tựa đầu vào hõm vai mình, một tay ôm ngang lưng anh, một tay luồn xuống hai đầu gối, thở một hơi nhẹ nhàng nâng anh lên. Cậu tiến về giường, đặt anh xuống phía trong, thầm thấy may vì cỡ giường cậu khá lớn và không lo hai người nằm sẽ chật. Soobin sau khi đắp chăn cho người lớn hơn, để ý thấy tiếng động nhỏ, liền đưa tay lên vén rèm cửa sổ cạnh giường. Bên ngoài mờ mờ dãy đèn đường, khiến cho những giọt nước xối xả từ bầu trời hiện rõ nét hơn. Cậu thở dài khi thấy trời vẫn mưa không thôi, thầm mong đến hôm sau sẽ tạnh.

Soobin trở về bàn học, làm nốt mấy bài cuối cho tròn trang sách. Một lúc sau, bất chợt có tiếng ầm ầm nhẹ vang từ bên ngoài, ấy là tiếng sấm. Cậu ngẩng đầu hướng về phía giường, Yeonjun trở mình, chui xuống dưới chăn, dù sao tiếng sấm kia cũng nhỏ, không khiến anh tỉnh giấc. Soobin quay lại trang giấy trước mắt, đành thôi, hạ bút xuống cất sách vở đi. Cậu tắt đèn, khẽ khàng chui vào ổ chăn. Hơi ấm của anh đã lan một chút sang chỗ cậu.

Soobin dịch người tới gần, vòng một tay xoa nhẹ dọc lưng anh. Lông mày của Yeonjun giãn ra, như tìm được chốn an toàn, anh vòng tay lên ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ. Soobin cúi đầu hôn lên tóc anh, bên tay kia vẫn đều đều xoa trên lưng áo anh, rồi chậm dần, dừng hẳn. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ giữa những suy tư vẩn vơ rằng bằng cách nào mà Yeonjun có thể vượt qua những đêm bão mưa gió trước kia.


/

SOOJUN / doki doki, do you love me? / nsfwNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ