Chương 30 : Chìm Đắm Sự Ngọt

1.7K 149 16
                                    

" Cậu không xứng đáng có được tình cảm của cậu ấy... "

" Cậu không xứng đáng... "

" Tớ thật thất vọng về cậu , Momo à ... "

Momo cười buồn , cô vừa mới thoát ra khỏi những lời dễ gây tổn thương đến tinh thần của cô . Cô đang trốn ở trên một cánh đồng nho nhỏ , khắp nơi đều có hoa hướng dương mọc rất nhiều xung quanh cô

" JeongYeon à , có lẽ cậu là hoa hướng dương luôn hướng về tớ đúng không ? "

Chộm một cành hoa hướng dương , những cánh hoa được gió đung đưa lắc lư trong bàn tay của cô . Khung cảnh trong thật thảm hại !

Momo ngồi co rúc vì gió sương lạnh lẽo cứ vui đùa với thân thể của cô , tâm trí hiện tại đang nghĩ đến những chuyện quá khứ mà cô và Yoo JeongYeon cùng làm.

Đồ ngốc nghếch.

Cứ như thế Momo luôn miệng chửi rủa cho bớt cơn giận trong lòng nhưng nó vẫn không nguôi ngoai , đồng thời còn bùng phát hơn nữa .

Nhìn những bông hoa dướng dương đang chơi đùa với gió thì trong lòng của cô càng chùn xuống.

Nó trông giống như cô và JeongYeon ha ? Cô cứ như là gió lướt ngang qua Yoo JeongYeon kia trong khi cậu ấy lại luôn để mắt để cô .

Haha , ngồi một mình như một đứa tâm thần trên cánh đồng bao la rộng lớn , Momo à ! Muốn chết lắm .

" Tôi xin lỗi , tôi tới với cậu đây "

Momo như chợt nhớ ra điều gì ấy , nhấc mông lên rồi chạy đi mất.

***

Quả là đoán không sai , Momo đang lén lút để tìm cách đột nhập vào bệnh viện để thăm Yoo JeongYeon. Hiện tại bên ngoài các phóng viên hết dần , cảnh sát cũng làm xong nhiệm vụ nên cũng tan rã ra hết . Cơ hội để cho Momo tẩu nhập vào bên trong tránh gặp mặt gia đình của Yoo JeongYeon.

Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa , muốn tránh gia đình của Yoo JeongYeon nhưng lại gặp Mina đang chuẩn bị đi về , Momo thở dài lúc nãy phải xem thời gian đi là ổn thỏa rồi .

" Là cậu à ? "

" Ahaa....Minari "

" Chẳng phải cậu không muốn gặp Yoo JeongYeon ? Tại sao lại đến đây nữa ? "

Mồ hôi chảy rồng rồng, dán nụ cười trên môi nhưng trả lời lấp bắp :" Tớ muốn gặp Yoo JeongYeon "

" Cậu ấy chưa tỉnh "

" Nhưng...làm ơn cho tớ vào thăm cậu ấy đi "

Mina nhíu mày nhìn Momo đang ôm cánh tay của mình mà cầu xin , Mina nhìn phát thương nên dễ dãi gật đầu cho vào.

Momo ríu rít cảm ơn rồi chạy vụt vào trong , Mina thở dài nhưng cũng quay lưng bỏ đi để về với Im Nayeon.

Qua cửa ải của Mina dễ dàng , Momo từ tốn mở cánh cửa phòng bệnh ra mà bước nhẹ nhàng lại gần tới bên JeongYeon.

Bị băng bó hết toàn thân , đang truyền nước biển và ống thở , nhịp tim lúc thì đập mạnh lúc thì chuyển sang bình thường trên cái máy đo nhịp tim.

Momo nghe nói JeongYeon bị mảnh vỡ kính xe ôtô đâm vào thân nên bây giờ mới bị băng bó như thế này đây , khi lành nhưng nó cũng phải để lại sẹo.

Momo nhìn JeongYeon xót thương , đưa tay khẽ chạm lên khuôn mặt lơ mơ đang chìm vào giấc ngủ kia rồi cười mỉm.

" Tớ đọc bức thư của cậu gửi cho tớ rồi... "

" Nhưng tớ không ngờ cậu lại xảy ra sự cố như thế này , tớ thật tồi tệ khi lợi dụng cậu "

" Này , tên đần kia thức dậy mau cho tớ "

" Nghe gì không hả ? Thức dậy mau "

Lắc lư thân của Yoo JeongYeon , dùng giọng trách mắng nhưng cũng nghẹn lại ở cổ họng như muốn trực trào ra .

" Thức dậy nhìn tớ đi mà , tớ muốn hối lỗi với cậu " Momo nghẹn ngào nhìn JeongYeon đang hít thở đều đều trên giường bệnh trắng tinh kia , gọi dậy mãi mà không chịu dậy.

Nước mắt kìm nén đã trào trực ra trên khuôn mặt Momo , dần dần ướt đẫm , đôi mắt dần sưng vù lên nhưng vẫn luôn miệng gọi JeongYeon dậy.

Nhưng sức khỏe cũng có giới hạn , Momo mỏi mệt nằm gục đầu xuống giường bệnh , hai bàn tay đang ôm lấy cánh tay đang băng kia mà dụi đầu vào lim dim chìm vào giấc ngủ , nhưng miệng vẫn nói một câu :" Đừng giả làm người yêu nữa , hãy biến thành một phần trong cuộc sống của tớ đi "

Momo khi chìm vào giấc ngủ , đâu nào hay biết có một người đã tỉnh từ lúc nào bất giác cười hạnh phúc .

" Được "

***

Sana mệt mỏi bước chân nặng nề lên phòng ngủ của mình , nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng thật khẽ rồi đóng chặt lại. Nhìn Tzuyu đang nằm trên giường ôm con sóc bông của cô , trên gương mặt hiện ra đôi môi vẫn đang chu ra hôn vào không trung khiến cho cô bật cười .

" Đứa nhóc này , không biết đang mơ gì mà dảnh mỏ ra thế kia "

Sana cởi bỏ áo khoác da ra ngoài ngoài treo lên cột mốc rồi bước chân hướng đến giường , nơi Tzuyu đang nằm. Từ từ leo lên giựt con gấu bông kia rồi quăng xuống đất , nâng cánh tay của Tzuyu đặt ngay hông cô rồi ôm lấy thân thể kia , dụi đầu vào lồng ngực người ta để tìm kiếm hơi ấm .

Tzuyu cảm thấy có gì đó nhột nhột trong thân , mắt hé ra nhìn thì thấy cái đầu hồng kia đang ôm lấy thân của nó , bất giác mỉm cười vòng tay qua làm điểm tựa cho chiếc đầu kia gác lên rồi ôm thật chặt .

" Chị về rồi à ? Chị ấy sao rồi ? "

Sana giật mình , ngước nhìn khuôn mặt kia rồi cười :" Ổn cả rồi , nhưng lúc nãy khuôn mặt của em ngủ trông thật đáng yêu đó "

" Em vẫn là Chou Tzuyu đáng yêu của chị đẹp Minatozaki Sana , còn bây giờ ngủ thôi nào "

Cả hai truyền hơi ấm cho nhau rồi chìm sâu cõi mộng , trong giấc mơ cả hai đều nhìn đối phương bên trong giấc mơ của họ .

Còn ở bệnh viện , gió cứ hùa vào khiến thân thể của Momo run lên , khó mà ngủ được. Thấy Momo cự quậy khó ngủ , JeongYeon ngồi dậy đặt chiếc chăn lên vai của Momo rồi nằm xoay hướng trái chiều với Momo nhắm mắt .

Tình yêu đơn giản là thế .

***

Cầm tay lái Dubchaeng cho chắc vào , chuẩn bị bẻ lái đây này =))

(SaTzu/TzuSa) ĐỢI CHỊ NUÔI LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ