Đã là một tuần khi cậu bị nhốt, trên người không chỗ nào là không có vết máu, vết rạch sâu vào cánh tay, vết bầm cũ chưa hết đã xuất hiện cái mới. Ngày nào cậu cũng đều bị thế đến nửa đêm mới được tha. Akashi ngày càng trở nên điên loạn với cậu thế ngay chính cả hắn cũng không nhận ra rằng một tuần hắn đã không ăn một con người nào, cậu lết tấm thân nặng nhọc, mệt mỏi về căn phòng nhỏ bé ở cuối hành lang, giọt máu cứ nhỏ thành một hàng khi cậu đi. Đẩy cửa đi vào, cậu đóng rầm rồi khoá lại, cố gắng nhấc thêm bước chân nữa để đến chiếc giường nhỏ kia rồi nằm uỵch xuống. Tấm lưng trắng đầy vết roi rợn người hiện lên, cậu thở dốc, gò má đỏ lên, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Chắc sốt mất rồi nhưng vì quá đau đớn khi phải di chuyển, cậu đành nằm đấy rồi dần thiếp đi. Đã đến nửa đêm, là lúc cậu phải đi đến thư phòng của Akashi, thường cũng là lúc cậu tự giác đến nhưng hôm nay đã hơn hai mươi phút vẫn không thấy, hắn ta có chút bồn chồn. Ngồi yên vị trên chiếc ghế thoải mái, hắn cứ ngóng nhìn cánh cửa, trong lòng mong chờ điều gì đấy thế nhưng người đẩy cửa ra không phải người hắn mong mà là một kẻ hầu đáng ghét, Akashi buông ánh nhìn cay độc nhìn khiến tên hầu hoảng loạn thưa:
- Bẩm ngài, chàng trai loài người ấy đã khoá cửa phòng mình, chúng thần gọi nhưng không có tiếng hồi âm.
- Gì cơ?- Akashi giật mình đứng phắt dậy.
Akashi nhanh chóng đi đến thư phòng của cậu, gõ cửa:
- Này, ngươi làm gì đấy?
Vẫn là một sự im ắng, hắn ta có chút khó chịu, đạp mạnh cửa, gỗ vỡ tung, Akashi khó chịu bước vào thì thấy thân thể nhỏ nhắn ấy đã nằm im lìm, giường cũng đã thấm sắc đỏ, bốc mùi tanh. Hắn nhanh chân đi đến cậu, nắm lấy bàn tay mà có phần hoảng loạn:
- Tay lạnh quá, cậu ta đã khoá cửa từ sáng đến giờ sao?
- Dạ đúng vậy.
- Mau đi chuẩn bị ở thư phòng cho ta!
- Dạ!
Đám hầu nhanh chân chạy đi, chẳng lâu sau, cậu đã được đem đến thư phòng của hắn, Akashi nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi bảo đám hầu vệ sinh lau người cho cậu. Akashi vốn dĩ rất ghét chạm vào cơ thể của con người, thật kinh tởm! Cậu cuối cùng cũng đã thay xong y phục nhưng cậu vẫn im lìm nằm đấy, một chút cử động cũng không, Akashi có phần lo lắng nên liền cho người đi gọi thái y. Thái y ấy xuất hiện, người có mái tóc màu xanh lá, khẽ đưa ánh mắt nhìn hắn rồi đẩy kính làm việc của mình:
- Cậu làm gì mà giữ một con người ở đây?
- Cậu ta cũng rất thú vị đấy Shintaro.
- Thú vị của cậu là như thế? Giữ một con người rồi hành hạ nó? Hơi bất ngờ đấy!
- Cậu nên làm việc của mình đi.
- Tên Kise mà biết được chắc bán sống bán chết với cậu!
- Cậu ta bị gì?
- Sốt do những gì cậu gây ra, dùng khăn với nước ấm chấm nhẹ mồ hôi ở trán và cho uống thuốc rồi sẽ khỏi. Những vết thương tôi cũng đã chữa rồi, đừng làm ra nhiều quá đấy!
- Sốt là gì?
- Cậu tự mà tìm hiểu đi, tôi còn việc nữa, tôi đi đưa thuốc cho đám hầu.
Thái y rời đi, để anh với cậu trong thư phòng. Akashi bước chậm rãi đến chiếc giường, đưa mắt mình đến khuôn mặt của chàng trai ấy. Hắn ngồi mép giường nhìn cậu, đưa tay mình vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú kia rồi trượt xuống cái cổ trắng ngần, cậu là một người nhỏ hơn anh nên phập phòng vẫn có thể thấy được xương quai xanh quyến rũ nhưng đầy vết thương, nhìn thấy, Akashi có chút đau lòng. Người hầu đã chuẩn bị một thau nước ấm cùng cái khăn, hắn nhẹ nhàng nhúng khăn rồi vắt, xếp lại rồi để lên trán cậu như đã làm qua việc này, cứ thế hắn ở cạnh cậu đến hết đêm mà tay vẫn nắm chặt tay cậu cứ như sợ rằng sẽ vụt mất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Chống Đối Lại Ta! [Akakuro]
FanfictionHai loài khác nhau nhưng lại có định mệnh với nhau, chỉ vì chiến tranh mà quên mất lẫn nhau cho đến gặp lại...