Trời đã sáng, Kuroko cũng thức giấc, cả đêm cậu không tài nào chợp mắt được vì sự việc hôm qua. Cậu đi vòng quanh cung điện ngắm nhìn cảnh quan thì chợt thấy có một góc sáng rực rỡ, tính tò mò trỗi dậy, cậu nhanh chân đi đến chỗ sáng ấy. Thì ra chỗ ấy là một vườn hoa hồng đỏ rực đang thi nhau nở thành những cánh hoa đẹp nhất. Kuroko nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa mềm mại thì hiện tượng kì lạ ấy xuất hiện. Cậu lại bị đau đầu, những hình ảnh mơ hồ ấy lại xuất hiện, trong đó có cậu đang cười đùa, tay cầm hoa hồng đỏ mà rớm máu mỉm cười đưa cho ai đó nhưng cậu lại không nhớ người ấy là ai. Kuroko ôm cứng đầu mình gào lớn khiến cho Akashi đang ngủ cũng phải thức giấc. Hắn ta tức giận ra khỏi phòng, tìm kẻ to gan dám làm hắn thức giấc thì đập vào tai là tiếng gào đau khổ, thảm thiết:
- Đi hết đi! Mau đi hết đi! Aaaaaaaaaaa!
Akashi cảm thấy có điều không lành liền chạy tức tốc đến nơi phát ra tiếng gào ấy. Hắn vừa chạy đến thì đã thấy vườn hoa hồng đỏ đã bị tàn phá bởi cậu, Kuroko vừa gào thét vừa đập nát những cánh hoa hồng đẹp đẽ ấy, vườn hoa ấy là hắn đặc biệt yêu thích và cấm ai động đến. Akashi tức điên lên, chạy đến cầm chặt hai tay cậu, thét lớn:
- NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!
- Cút đi hết đi, tôi không muốn nhìn thấy những hình ảnh ấy! Cút đi! Aaaaaaaaaaa!
Thấy cậu không có dấu hiệu dừng lại, tay cứ ôm chặt đầu mình, mặt đã thấm lệ, ngón tay cậu đầy vết cắt vì trúng gai hoa hồng, Akashi miễn cưỡng áp môi mình lên cánh môi của cậu. Lạ thay, Kuroko đã trở nên bình tĩnh nhưng lại không có ý định rời môi Akashi, hắn cứ như bị cuống vào nụ hôn ấy mà cứ áp môi lên môi cậu không rời. Hắn khẽ tách môi cậu, luồn lưỡi vào khuôn miệng của cậu, quấn lấy lưỡi của cậu rồi nút, Kuroko khẽ run lên, có chút khó thở liền tách rời môi hắn. Hai cặp mắt đối vào nhau, thấy được sự đối lập của hai màu sắc lam và đỏ vàng. Kuroko vì gào thét nên đã thấm mệt, cậu ngất đi vào lòng hắn. Akashi bế cậu lên, đem cậu trở về thư phòng hắn, trên đường đến thư phòng, hắn cũng cảm thấy có chút kì lạ, tại sao ngay cả hơi ấm cũng giống như người ấy, tại sao nụ hôn ấy không hề kinh tởm mà ngoài ra còn rất thoải mái, rất ấm áp và quen thuộc, cứ như là của người ấy nhưng hắn biết rằng cậu không phải con người mà hắn đang trông chờ, thương nhớ đến. Hắn giữ cậu ở lại vì cậu khá đặc biệt so với những con người khác chứ không có ý gì hơn. Đặt cậu xuống giường, hắn sai người nhanh chóng đi gọi thái y, chẳng bao lâu vị thái y đã xuất hiện. Băng bó những vết thương trên ngón cậu, thái y ấy liền đẩy kính, trầm giọng nói:
- Nó bị chấn thương thần kinh nên có những kí ức cũ mà nó đã quên đang quay trở lại, khiến nó trở nên điên cuồng đến vậy.
- Kí ức cũ?
- Đúng thế, có lẽ những kí ức ấy đã chịu một tác động nào đó khiến cho chúng biến mất. Nó sẽ ổn thôi, nhưng những kí ức ấy thì không ngăn cản lại được, có ngày nó sẽ nhớ hết những gì mà bị lãng quên, ta đi đưa thuốc cho đám hầu, cậu lo mà chăm sóc thú vui của cậu ấy, quỷ vương!
Chỉ còn hắn và cậu, khẽ nâng những ngón tay đầy vết băng của cậu mà lòng hắn có chút nhói, thật kì lạ, tại sao lại nhói đến thế? Nghĩ đến việc kí ức hắn mới sực tỉnh, những kí ức mà cậu đã đánh mất chính là gì, liệu nó có liên quan đến cậu và hắn? Và ai là người làm việc đấy?! Akashi nhanh chóng để tay Kuroko vào chăn rồi rời khỏi thư phòng, hắn búng nhẹ thì đã có một đám người xuất hiện, trong màn đêm, cặp mắt đỏ vàng của Akashi hiện lên như một con ác quỷ khác máu, hắn trầm giọng ra lệnh:
- Mau điều tra danh tính của Kuroko và quá khứ của cậu ta!
- Vâng! - Đám người ấy tuân lệnh rồi biến mất.
Vụ việc này hắn nhất quyết phải điều tra thật rõ, xem ra còn rất nhiều điều bí ẩn về con người này mà hắn không biết đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Chống Đối Lại Ta! [Akakuro]
FanfikceHai loài khác nhau nhưng lại có định mệnh với nhau, chỉ vì chiến tranh mà quên mất lẫn nhau cho đến gặp lại...