Chap 11

527 33 3
                                    

Ngày Kuroko mất tích đến nay cũng đã hơn một tuần, không ai có thể tìm được cậu dù đã sử dụng phép. Akashi lo lắng không thôi mà còn vướng bận về buổi tiệc kết hôn sẽ diễn ra vào ngày sau. Trái với sự lo lắng, bức rức của hắn thì nàng tiểu thư lại rất thảnh thơi, không một chút biểu hiện gì về việc mất tích của cậu trái lại còn rất vui vẻ, chuẩn bị cho kết hôn. Akashi đang trong thư phòng đọc tài liệu bỗng tầm nhìn của mình tối đi, không cần đoán cũng biết là người nào, hắn có chút khó chịu, gỡ tay người phía sau:
- Nàng làm gì trong thư phòng ta?
- Jiruni thấy ngài dạo đây rất bận rộn nên muốn giúp ngài giải toả căn thẳng.
Nàng ta vừa dứt lời liền ngồi lên người hắn, Jiruni mặc trên người trang phục mỏng tanh, xuyên thấu, uốn éo chậm rãi, ngón lướt nhẹ từ yết hầu đến ngực hắn, thì thầm:
- Để Jiruni giúp ngài tối nay nha...- Vừa nói vừa gỡ trang phục hắn ra.
- Jiruni... Jiruni à.- Akashi có chút không thoải mái, gỡ hai tay của người trên hắn xuống, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
- Sao vậy ngài?
- Ta không thấy thoải mái. Em về nghỉ ngơi đi, ta còn nhiều việc.
- Nhưng... Vâng ạ...
Jiruni miễn cưỡng rời khỏi hắn rồi phút chốc biến mất. Akashi mệt mỏi dựa vào ghế, tay xoa thái dương, thở dài. Kuroko giờ đang ở đâu? Không biết cậu ta có ổn không? Hắn đứng lên rồi đi đến cái kệ chất đầy sách, lấy một cuốn khá cũ kĩ, mở ra thì có một hộp nhỏ bên trong, Akashi nhẹ nhàng mở ra rồi ngắm nhìn sợi dây chuyền màu lam ấy. Kuroko cũng đeo một sợi nhưng lại là màu đỏ, hắn nhớ mang máng rằng bản thân có đưa cho người ấy một sợi hệt như vậy trước khi bị tách rời ra. Mãi ngắm nhìn thì một bóng đen xuất hiện, quỳ sau lưng hắn, tâu rằng:
- Quỷ vương, đã điều tra ra rồi ạ!
- Nói.
- Cậu ta có cha mẹ bị ném vào lửa khi ngài còn thời niên thiếu, sống mồ côi từ đấy, mẹ cậu là người hầu trong đây.
- Tên?
- Là Kuroko Tetsuya.
- SAO CƠ?!- Vừa nghe thấy tên đó, Akashi bàng hoàng quay lại nhìn người đó, là cậu sao?!
- Ngươi có chắc chứ?
- Chắc ạ, mẹ cậu ta cho cậu sợi dây chuyền như của ngài mà màu đỏ.
- Có thu được hình không?
- Vâng đây ạ.
Người đấy đưa cho hắn một bức hình, không sai đó chính là cậu thời bé. Bên cạnh là hắn đang nắm chặt tay cậu mà cười tươi, cả hai đều đội một vòng hoa nhỏ. Akashi thất thần, đầu có chút choáng váng, bảo người kia ra ngoài. Akashi thở dốc, mọi hình ảnh, kí ức ùa về trong tâm trí, nhức đầu quá! Bóng người mái tóc lam cười với hắn, nhìn hắn với ánh mắt trìu mến, ấm áp. Hắn đã nhớ ra tất cả, miệng không ngừng gọi tên cậu:
- Kuroko Kuroko Kuroko.... em đang ở đâu?
Đêm ấy, hắn ngắm nhìn sợi dây chuyền mà nước mắt tuôn rơi, mỉm cười nói tên cậu.
Sáng hôm sau, hắn lười nhắc chuẩn bị cho lễ cưới, ngao ngán nhìn bản thân trong gương, lòng mong muốn sẽ có sự can thiệp của một sự việc nào đó để lễ cưới này không xảy ra. Trên sảnh đông đúc, giới thượng lưu không ai là không biết đến hắn, bỗng đèn tắt cả đi, phía trên sân khấu bóng dáng của một người đàn ông lãnh đạm đứng chờ, cánh cửa đối diện sân khấu mở toang ra, cô gái ấy khoác lên mình bộ váy cưới mang sắc đỏ rực rỡ, lấp lánh như một nàng tiên, che đi khuôn mặt là một mạng che mặt, tóc búi nửa, chậm rãi bước đến sân khấu, cả gian phòng tràn ngập tiếng vỗ tay, tiếng hú, cùng nhau chúc mừng cho đôi tân lang chức nữ nổi tiếng này. Akashi mặt không biểu cảm, giơ tay ra đón lấy cái vòng tay của Jiruni, quay xuống sân khấu cùng nâng ly rượu vang đỏ chúc mừng, hội bạn thân của hắn cũng hú theo, Kise chợt quay qua hỏi Midorima:
- Này, con người kia đâu?
- Mất tích rồi.
- Sao? Mất tích? Vậy sao Akashicchi nhìn bình thản vậy?
- Cậu ấy đang cố giấu đấy.
- À.
Cô dâu chú rể cắt bánh đã xong, ai cũng bắt đầu thưởng thức những món ăn ngon mắt trên bàn. Vì đều là quỷ nên chẳng bất ngờ gì khi đây là thịt người, những đầu bếp đã chuyên nghiệp chế biến ra những món có màu sắc nên dù có cho con người nhìn thì họ cũng chẳng nghĩ đó là thịt người. Tiếng ly chạm vào nhau, tiếng trò chuyện xì xào cả gian phòng bỗng chợt tắt đi bởi ngay cửa có bóng dáng ai đang đứng đấy. Mùi hương của người ấy toả ra, khắp phòng đều bàng hoàng, một tên la lên:
- Là con người!
- Con người?! Theo tục lệ, con người còn sống mà bước vào đám cưới của quỷ vương thì vương quốc sẽ bị diệt vong!
Akashi thấy bóng dáng quen thuộc lên mở to mắt, rời bỏ cô dâu mà chạy đến chỗ người ấy, lòng hồi hộp không thôi, người đối diện cũng di chuyển nhưng rồi lại dừng, Akashi nhìn thấy hành động ấy cũng đứng lại, không để hắn lên tiếng, người ấy nói:
- Lần đầu thấy ngài mặc vậy đấy!
- Kuroko...
Người ấy nghe tên mình liền nhếch mép, chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, cất tiếng:
- Chào ngài.
- Ngươi... ngươi đã biến đi đâu hả?
- Ngài đoán xem... . Ây da, đám cưới cũng long trọng quá nhỉ? Tiếc là tôi không dự được.
- Ngươi dự? Điên à? Quỷ vương không thể để một con người hôi thối, bẩn thỉu như ngươi dự đâu!- Một tên cả gan lên tiếng.
Chẳng mấy sau, tên đó đã không còn gì ngoài xác, máu bị hút sạch bởi Aomine, y dùng phép lấy sạch máu ra khỏi cơ thể rồi cất đi, đem về cho đám cẩu uống. Akashi có ý định giơ tay lên chạm vào gò má cậu thì một vật sắc bén lướt ngang má hắn, tạo nên một đường gạch nhỏ, hắn bất ngờ nhìn cậu, nụ cười của cậu làm hắn có chút lạnh gáy, Akashi hỏi:
- Ngươi?
- Đừng chạm vào tôi.
- Ngươi làm sao vậy? Kuroko?
- Hà... ngài không còn nhớ chút gì sao?
- Kuroko....
Nói đến đây, cậu siết bàn tay mình, mặt nổi cả gân, lên tiếng:
- Ngài từng phá hoại làng tôi, ném cha mẹ tôi vào ngọn lửa chỉ để thoả sức đam mệ quậy phá của ngài. Tôi đã ngu ngốc khi không lấy lại kí ức sớm hơn nhưng giờ đây, tôi đã nhớ lại tất cả.
Nói xong, cậu rút con dao thứ hai ra rồi đâm vào ngực Akashi thật sâu, chẳng bao lâu, sắc đỏ đã lan đến dao, từng giọt nhỏ xuống thảm trắng, máu dính vào tay cậu, Akashi bất động chỉ biết di chuyển ánh nhìn mình xuống đối diện với cậu đang rất căm phẫn nhưng hắn lại nhìn ra được nỗi đau đớn sâu tận đôi mắt màu lam. Khoé mắt cậu hơi cay, tầm nhìn dần mờ hẳn, Kuroko rút cây dao ra thật nhanh và mạnh, vừa đau đớn vừa tức giận nhìn hắn rồi nhanh chóng chạy đi mất, cả gian phòng đầy hỗn loạn, một nửa phòng chạy đi tìm cậu, một nửa xì xào rồi rời đi, Akashi ôm vùng bị đâm ngã khuỵu xuống, khoé miệng chảy xuống một dòng máu đỏ, tầm nhìn hơi mờ, thở nhè nhẹ, Jiruni tức tốc chạy đến đỡ hắn, khóc nhoè cả son phấn, Midorima chạy đến sơ cứu hắn, Akashi cố gắng dùng sức còn lại của mình gọi đám bạn mình đến, thì thầm:
- Đừng tìm em ấy, ta sẽ đi tìm... Các cậu hãy đi giết hết những kẻ trong buổi tiệc này... khụ... vào ngay hôm nay, tin này không... khụ... được lọt ra ngoài... khụ... ngay cả việc giết...
- Bọn tớ biết rồi.
Akashi hài lòng rồi ngất đi, cả đám người lo lắng bao trùm lấy hắn nhưng có Midorima nhắc nhở, đám ấy mới rời đi thực hiện yêu cầu của hắn. Quả nhiên hội bạn thân của Akashi, chưa đến chiều tối thì đám bạn ấy quay trở về lâu đài, báo với Midorima rằng đã xong, một chút vết tích cũng không có, vẻ mặt ai cũng bơ phờ, lo lắng cho bạn thân mình và Akashi hôn mê rất sâu, con dao của cậu có kịch độc, đây là loại độc mà quỷ rất sợ, hắn có thể sống sót là một phúc lớn nhưng tình trạng vẫn còn nghiêm trọng, vết thương đen dần, miệng vết thương không khép lại, hơi thở của hắn cũng rất yếu, kịch độc này có thuốc giải nhưng chỉ có Kuroko biết đến, Midorima chỉ có thể giúp hắn cầm cự, nếu không giải độc thì một tháng sau, hắn sẽ bị thối tứ chi, mất hết phép và chết trong co giật, chết rồi xác sẽ khô cằn. Nghe thôi đã thấy sợ, cả lâu đài giờ đây đang chìm vào sự lo lắng và tĩnh lặng và ngay hang nào đó, con người kia đang khóc rất thảm thiết, đau lòng đến mức muốn xé cả thân xác...

Đừng Chống Đối Lại Ta! [Akakuro]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ