Hé lu mina, cũng đã lâu rồi hen. Thì như vậy, con bé này ra đời trong lúc au chẳng có ý nhưng lại muốn viết, bé kia cũng vậy luôn nên là au mới ủ tới giờ. Mấy hôm nay au đã coi đi coi lại KnB nên đã có chút xíu xiu ý nên nếu chap này không hay thì mina bỏ qua nha.
À còn nữa, với tình hình dịch Covid-19 đang rất nghiêm trọng, mina nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, hạn chế ra đường hết mức có thể, như au là làm kén tại nhà luôn^^, vì cộng đồng, vì bản thân mình nữa. Fighting!!!!!!!
———————————
Ở phía cánh đồng đầy hoa, một căn nhà nhỏ cũ kỹ, có vẻ như không có ai trong đấy. Đám nhóc chạy lon ton trong cánh đồng, vừa đuổi bắt, vừa cười lớn, rất thích thú, một cô bé đội trên đầu một vòng hoa rất tinh tế và đáng yêu. Một hiện cảnh ai nhìn cũng thấy ấm lòng không thôi. Tiếng cười đùa bỗng phúc chốc im bặt thay vào đó là tiếng la hét, tiếng khóc dữ dội và tiếng nói dữ tợn đến mức run người. Đám quỷ hung tợn ấy thấy được đám trẻ thì không khỏi thèm thuồng, thịt trẻ con luôn rất tươi và ngọt và ở đấy còn đến hơn 10 đứa trẻ, không thể bỏ qua được cơ hội nghìn năm có một. Thằng nhóc vừa thấy đám quỷ điên cuồng chạu đến liền quát lớn bảo mọi người chạy đi, cô bé với vòng hoa có chút không khoẻ nên chạy không nhanh và bị một con quỷ nắm chặt lấy chân. Con quỷ cười ha hả, lè lưỡi dài của mình ra mà nói:
- Uầy khóc cái gì chứ?! Đau một chút thôi là hết rồi! Nhiều khi mày còn được thành-
Lời chưa dứt thì hắn liền hưởng ngay một nhát đâm sâu tận ngực đến mức con đao xuyên qua người với đỉnh đao là trái tim còn đang đập rất nhanh. Con quỷ hồn bay phách tán, chưa kịp nhận thức ra liền nhận thêm một đao ngay vết cũ, sức lực trở về không, hắn bỏ chân cô bé đang khóc lớn, liếc mắt nhìn người đang trừng mắt:
- Ngươi cuối cùng cũng quay lại....
Con quỷ gục ngã, bọn còn lại cũng vì sợ hãi mà chạy đi nhưng chẳng bao lâu cũng đều nằm gục xuống đám hoa xinh đẹp ấy. Cô bé dụi dụi mắt muốn mở to liền có một bàn tay lạnh lẽo áp lên, khẽ nói:
- Đừng mở mắt nhé!
- Sao ạ?
- Anh hiện giờ rất xấu a, không nên nhìn.
- Anh ở đây sao ạ?
- Ừm. Bây giờ anh sẽ bỏ tay ra, nhưng không được mở mắt, khi nào đếm đến 20 mới mở nhé!
- Nhưng mà em còn gặp được anh không ạ?
- Ừm... một ngày nào đó thôi. Vậy anh đi nhé.
Người đấy bỏ tay ra thì liền rời đi, cô bé ngoan ngoãn đếm đến 30 rồi mở to mắt, xác bọn quyt cũng không còn, không bầu không khí đáng sợ nữa mà thay vào đó là bầu không khi bình yên như ban đầu. Cô bé nhìn xuống tay mình, một viên kẹo màu hồng a.
Khu chợ đang ồn ào tấp nập bỗng nhiên náo loạn, tiếng người xôn xao, xì xầm khi một người đàn ông nắm trong tay một tờ giấy khá nhàu nát, lớn tiếng:
- Bọn quỷ sẽ chuẩn bị tấn công chúng ta và chiếm lãnh thổ này! Chúng ta cần phải bảo vệ vùng đất của chúng ta!
- Nhưng bọn quỷ có sức mạnh to lớn đặc biệt là bốn con quỷ cực mạnh ngay bên cạnh quỷ vương thì sao chúng ta thắng được?!
- Tuy không có sức mạnh như chúng nhưng chúng ta có sự đoàn kết, niềm tin thì chắc chắn sẽ chiến thắng. Ta phải đấu lại bọn quỷ để không mất đi sự hy sinh của người đã từng cho ta lãnh thổ này! Bây giờ ai bằng lòng hãy đưa tay lên!
Dòng người có chút ngượng ngùng nhưng rồi lại đưa tay lên, ai ai cũng hài lòng và chấp nhận, chỉ có ai đó với áo choàng dài che người đang nắm chặt sợi dây chuyền mà rời đi.- Không được đâu quỷ vương!
- Tại sao?
- Chúng ta đã tuyên chiến với họ từ trăm năm trước để lấy lại lãnh thổ đấy, bây giờ không thể phá vỡ được ạ.
- Aka-chin, nếu không được thì cứ làm thôi~
- Cậu im lặng đi Murasakibara! Chẳng phải cậu nói là có cách dừng cuộc chiến rồi sao?
- Đúng vậy và nó có liên quan đến Jiruni.
- Tiểu thư Jiruni? Nói rõ hơn đi Akashi.
- Ta đã mơ thấy cảnh cung điện bị đốt cháy một nửa và Kuroko bị kéo đi nhưng lúc đấy ta thấy Jiruni đang đứng ở góc tường nhoẻ cười rồi biến mất. Cha ta luôn nói rằng chính Kuroko đã làm hại vương quốc nhưng về cuộc chiến sắp tới thì ta lại không hề biết cho đến khi ta trưởng thành nhưng ta nhớ rằng cha cùng với cha của Jiruni và cô ta đã cùng bàn bạc và đã đánh chiếm được một nửa vùng đất này.
- Thế để ngăn cuộc chiến thì làm sao đây Akashicchi?
- Có lẽ cô ta đang giữ thứ gì đó liên quan đến cuộc chiến và thứ đó rất quan trọng. Nếu có thứ đó trong tay, ta sẽ hoà giải được cuộc chiến này. Satsuki, hãy điều tra cô ta giúp ta.
- Được.
Hắn đã không hề hay biết rằng đã có một sự phản chiếu bóng người vừa vụt mất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Chống Đối Lại Ta! [Akakuro]
FanfictionHai loài khác nhau nhưng lại có định mệnh với nhau, chỉ vì chiến tranh mà quên mất lẫn nhau cho đến gặp lại...