Chap 8

512 32 3
                                    

Tiểu thư Jiruni ở lại cung điện Akashi, nàng ta rất thích thú khi ngắm nhìn cung điện, nhanh chóng đến thư phòng của hắn. Vừa mở cửa vào, sắc mặt liền thay đổi, nàng đi đến chiếc giường rồi hít nhẹ, giọng điệu kèm theo thái độ khinh bỉ:
- Con người sao?
Jiruni bực tức ra khỏi chỗ tanh mùi của con người, truy theo mùi hương mà nàng đã ngửi. Bỗng trong tâm trí nàng hiện lên ngày mà nàng đến thăm hắn và phát hiện rằng Akashi không còn ăn thịt người nữa, có lẽ nguyên nhân chính là con người này. Cùng với sự thông minh và nhanh nhẹn, Jiruni đã tìm thấy Kuroko, cậu vốn đang ở trong phòng mình đọc sách thì tiếng cửa bị văng ra làm cậu giật mình, đưa ánh nhìn đến trước phòng, Kuroko điềm tĩnh, lịch sự hỏi:
- Cô là ai ạ?
- Ta là ai ngươi còn không biết?
- Thật có lỗi nhưng tôi thật sự không biết vị tiểu thư là ai hết!
Jiruni cười nhếch, nhẹ nhàng đi đến cậu nhưng ánh mắt lại đầy sát khí:
- Ta là Jiruni Ruina, sẽ là vợ của Akashi.
- Tiểu thư Ruina, không biết tại sao tiểu thư lại tìm đến tôi?
- Ta chỉ muốn nhắc ngươi nên nhớ bản thân mình đang ở chỗ nào thôi, là con người, chớ động vào quỷ, kẻo mạng đi như chơi.-Nàng vừa nói vừa lướt tay trên má cậu.
- Tôi hiểu rồi ạ, xin lỗi vì làm phiền tiểu thư.
Nàng ta hài lòng, quay lưng đi ra khỏi căn phòng, trước khi đi cũng không quên để lại một nụ cười khinh cho cậu.
- Lại thêm rắc rối rồi....- Kuroko thở dài nhìn mớ hỗn độn trước mắt.
Thư phòng của Akashi bị dọn sạch, Jiruni sai người đến đem hết đồ đạc của hắn đi rửa, còn chăn mền thì quẳng đi, thay cái mới. Akashi đang làm việc thì nghe chuyện, lập tức biến mất rồi xuất hiện ngay phòng mình, hắn tức giận nhưng vẫn kiềm lại, quay sang hỏi nàng:
- Tiểu thư, có chuyện gì ở phòng ta à?
- Jiruni thấy phòng ngài có mùi hôi của con người nên đã kêu đám hầu dọn dẹp lại ạ.
- Mùi hôi con người sao?
- Vâng, Akashi đừng lo, Jiruni cũng đã cảnh báo con người đấy là không nên động vào ngài, không khéo bị mất mạng.
Akashi nghe xong liền phát điên, lớn tiếng:
- ĐỐNG GIƯỜNG MỀN ĐÓ ĐÂU?
- Ngài làm sao vậy ạ? Jiruni bảo bọn chúng đi quẳng rồi ạ!
- GÌ CHỨ?!
Akashi không màng đến cô tiểu thư đấy mà biến mất trước mặt nàng. Hắn lo cho Kuroko, hắn sợ rằng nàng ta đã làm gì cậu rồi, hắn đã quá sơ xuất khi giam cầm cậu, không lâu sau thì hắn đến chỗ của cậu. Cửa đã bị phá hỏng còn cậu thì đang nhặt những miếng gỗ vụn đem đi bỏ, Kuroko muốn tự mình làm lại cánh cửa, không muốn phiền đến hắn. Cậu bỗng chốt bị kéo vào lòng hắn, Akashi ôm chặt lấy cậu, miệng không ngừng xin lỗi, Kuroko có chút khó hiểu nhưng vẫn không làm gì, hắn lo lắng hỏi:
- Ngươi không sao chứ?
- Tôi không sao.
- Cô ta có làm gì ngươi không?
- Không, chỉ hỏng cửa thôi nhưng mà...
- Nhưng?
- Xin ngài hãy tránh xa tôi ra đi ạ, tôi khó chịu.- Kuroko vừa nói xong liền gỡ vòng tay của Akashi rồi lùi lại.
- Hả?
- Tôi là con người, là một phàm loại thấp kém, không đáng để ngài xem trọng.
- Cô ta bảo ngươi tránh ta?
- Không, tiểu thư không làm gì cả, chỉ là tôi không muốn gần ngài.
- Kuroko? Tại sao?
- Tôi ghét ngài! Tôi đã rất khó chịu khi ở cạnh ngài, cảm thấy kinh tởm khi ngài chạm vào tôi nên tôi xin, hãy tránh xa tôi ra!
Câu nói vừa thốt ra của cậu khiến Akashi như bị trùng xuống, cả người đều như bị tan vỡ, khó chịu, hắn cố gắng kiềm nén, tỏ vẻ khinh bỉ, ác độc:
- Ha! Đúng là nuôi ong tay áo mà! Nhớ những lời ngươi nói đấy, đừng trách tại sao ta ác với ngươi!
Hắn nói rồi biến mất, Kuroko bủn rủn ngã xuống, tay nắm chặt trên ngực mình, đau đớn. Thật đau đớn khi nói những lời này, những câu vừa nói cứ như mỗi mũi tên đâm vào tim cậu. Kuroko oà khóc một cách đau khổ, khổ cực. Còn về phía Akashi, cả hôm đấy hắn không tài nào gạt đi câu nói làm cho lòng hắn vụn vỡ, tức giận gạt hết mọi thứ trên bàn xuống, hắn xoa xoa thái dương mình, có lẽ cho tiểu thư ở lại là một sai lầm rồi...
Jiruni ăn mặc phong phanh, nằm trên giường Akashi chờ đợi, nàng tỏ ra thích thú khi cánh cửa mở ra, hắn ta có vẻ đã uống rất nhiều rượu, đi loạn choạng đến giường, cộng thêm việc trong người nóng rực, khó chịu, thấy nàng lập tức nhào lên, ôm trọn vào lòng. Jiruni cũng phối hợp, ôm hắn rồi cả hai trao cho nhau những nụ hôn, tay Akashi không tự chủ mà mò đến cặp ngực căng tròn của nàng, thoải mái xoa bóp. Nàng ta rên khẽ, nhanh tay cởi y phục của hắn rồi mặc cho hắn làm gì trên cơ thể mình. Akashi cứ mơ màng chợt hắn nhìn lại người đang nằm dưới thân mình liền khó chịu xoa mắt, giọng khàn đặc:
- Không phải... không phải...
Nói rồi hắn ngồi dậy, mặc lại trang phục, xuề xoà ra khỏi phòng, mặc cho tiểu thư có gọi mấy lần.
Hắn ta chậm rãi đến phòng của cậu, Kuroko may mắn tìm được hai cánh cửa gỗ cũ còn dùng được đem lên đóng, Akashi đứng ở ngoài kêu tên cậu:
- Kuroko... mở cửa cho ta... Kuroko...
- Tại sao ngài lại đến đây?
- Mở cửa mau....
- Ngài về đi ạ, đã khuya lắm rồi.
- Không mở là ta phá đấy...
Không còn cách nào khác, cậu mở cửa thì cả người hắn đổ rạp lên người cậu, cả người nồng nặc mùi rượu, Kuroko nặng nề đem Akashi lên giường còn hắn thì không ngừng kêu tên cậu. Kuroko đắp mền cho hắn, quay đi lấy chậu nước ấm thì có một giữ cậu lại:
- Ngươi... đi đâu...
- Tôi đi lấy nước.
- Không cần.... ở đây....
- Vâng.
Kuroko ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn, tay thì bị nắm chặt đến mức đỏ lên, cậu có chút đau muốn lên tiếng thì bị hắn ngắt lời:
- Ngươi... làm ta đau đấy biết không....
- Tôi sao ạ?
- Ngươi chống lại ta...
- Ngài nói như vậy là sao ạ tôi không hiểu?
- Ta... đúng rồi... ta... ta...
Chưa nói hết thì hắn đã thiếp đi, Kuroko thở dài, gỡ tay hắn ra, đặt lên giường rồi ra khỏi phòng, hôm nay quá nhiều việc diễn ra rồi....

Đừng Chống Đối Lại Ta! [Akakuro]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ