"- Này, tay ngươi đang bị chảy máu kìa!
- Ah? Không sao không sao, tớ cho cậu này!
- Hoa hồng? Ta không phải con gái?
- Bộ con gái thì mới tặng hoa sao? Tớ thích cậu nên tớ tặng hoa.
- Thích ta?
- Ừm! Thích cậu đấy!
- Ta cũng thích ngươi nữa! Sau này ngươi phải gả cho ta đấy!
- Haha, hứa đấy nhé?
- Ta hứa! "
- Ah!! -Kuroko giật mình khỏi giấc mộng kì lạ ấy, đó chính là cậu cùng với một cậu bé tóc đỏ nhưng khuôn mặt thì cậu không tài nào nhìn rõ được. Đã đến giấc trưa, cậu khẽ nhấc tay mình lên thì cơ đau tại những ngón tay ập đến khiến cậu khó chịu nhăn mặt, chuẩn bị rời khỏi giường thì cánh cửa đã mở ra, hình bóng quen thuộc xuất hiện. Akashi cầm trên tay chén thuốc màu đen kịt, lặng lẽ đi đến chỗ cậu bảo:
- Uống đi rồi nghỉ ngơi, ngươi dạo này gây ra nhiều rắc rối quá đấy!
- Thuốc này là?
- Giảm đau với hạ nhiệt.
- Cảm ơn ngài và xin lỗi vì khiến ngại lo lắng.
- Mau uống đi.
Kuroko đón nhận chén thuốc, mùi thuốc đắng nồng khó chịu phà vào mũi khiến cậu có chút miễn cưỡng nhưng cũng cố gắng uống hết, quả nhiên cả cơ thể đều trở nên thoải mái hơn hẳn, cậu lâu nhẹ khoé môi, đưa lại chén thuốc cho Akashi rồi không dám nói gì. Akashi thấy cậu có vẻ đã bình thường trở lại nên liền nói:
- Ngươi phá hư vườn hoa ta thích.
- Tôi... tôi xin lỗi...
- Xin lỗi là xong sao?
- Ngài làm gì tôi cũng được!
- Vườn hoa ấy chính là do người ấy lén lút trồng rồi đem hoa đến tặng ta...
- Vâng?
- Người ấy với ta luôn ở cạnh nhau như hình với bóng nhưng người ấy chỉ là một con người chính vì thế cha ta luôn đối xử tệ bạc với người ấy. Thế nhưng không vì vậy mà người ấy tránh né ta mà còn làm bạn với ta...
- Tôi thành thật xin lỗi....
- Bỗng một ngày người ấy biến mất, một chút dấu vết cũng không có, ta luôn mong rằng người ấy sẽ trở lại bên ta....
- Ngài đã từng đi tìm kiếm người đó chưa?
- Rồi, ta tìm ở mọi nơi nhưng kết quả thu lại vẫn không có gì cả...
- Tôi có thể biết người đó ra sao không?
- Giống hệt như ngươi nhưng khác ở chỗ ngươi không sở hữu tính cách của người ấy, ngươi chỉ là một con người thấp hèn mà thôi.
- Tôi chỉ hỏi thôi sao ngài lại như thế?
- Ngươi có quyền gì mà chống lại ta?
- Tôi....
- Bẩm quỷ vương, tiểu thư Ruina đã đến!
- Hừm!
Akashi bực tức ra khỏi phòng, cửa đóng một cách mạnh mẽ, Kuroko bắt đầu nhớ lại giấc mộng ấy, những hình ảnh ấy rất giống với sự việc do Akashi kể nhưng cậu chắc chắn ra từ nhỏ cậu đã ở cùng cha mẹ, không hề làm bạn với một người tóc đỏ nào khác ngoài Kagami, bạn thân của cậu. Trước sảnh cung điện, một tiểu thư quyền quý đang ngồi chờ đợi Akashi, đôi mắt nàng rực lên sắc đỏ ma mị cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi môi chúm chím. Akashi có chút không hài lòng nhưng cũng cố tỏ ra bình thường hết sức, nhẹ nhàng bắt chuyện:
- Tiểu thư lại đến đây có việc chi?
- Jiruni muốn đến thăm ngài.
- Ta nay thật sự rất ổn, cảm ơn tiểu thư đã quan tâm.
- Jiruni nghe rằng đã ngài đã không còn ăn thịt con người?
- Haha, chỉ là mấy nay ta có chút khó chịu nên không ăn.
- Jiruni hôm nay đến đây không chỉ là để thăm ngài mà còn đến để bàn về hôn sự.
- Hôn sự sao? - Akashi nhướng mày.
- Đúng thế, chỉ là cha của ngài và của Jiruni đã bàn với nhau nhưng mọi thứ thì do chúng ta chuẩn bị, ta biết ngài sẽ từ chối nhưng nếu làm vậy, cha ngài sẽ không để yên đâu.
Akashi nhíu mày nhìn nàng, tay xoa hai thái dương, thở dài rồi ra hiệu cho đám hầu mời tiểu thư về. Cha hắn luôn theo dõi hắn một cách cặn kẽ, nếu chỉ cần sai một chút hay không đúng ý ông ấy thì mạng đã trong lòng bàn tay của ông ta. Kuroko lúc này đang đi đến sảnh cung điện, thấy hắn đang xoa hai thái dương, cậu lặng lẽ đi vào, đứng sau lưng hắn rồi dùng tay xoa nhẹ thái dương, Akashi lập tức giãn cơ mặt, dễ chịu đón nhận, lâu rồi hắn mới cảm thấy thoải mái đến vậy. Hắn không cần mở mắt cũng biết là ai, bình thản hỏi:
- Ngươi đến đây làm gì?
- Trong thư phòng ngộp ngạt, muốn đi dạo.
- Thế sao không đi?
- Thấy ngài đang mệt, tôi nghĩ mình có thể giúp được.
- Ngươi không nhớ loài quỷ chúng ta có phép sao? Mệt chẳng là gì cả.
- Có những thứ phép không thể làm được nhưng sức lực lại có thể.
- Nực cười! Nhưng ngươi cũng khá đấy.
- Cảm ơn ngài.
Akashi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, nhìn ngắm một hồi rồi hắn đặt môi mình lên bàn tay trắng muốt, nhỏ nhắn ấy làm Kuroko bất ngờ, định rút tay lại thì hắn nắm lại, liếc mắt nhìn cậu:
- Không thích?
- Không....không phải....
- Thế sao lại rút?
- Tôi...tôi... -Kuroko đỏ mặt, lắp bắp nói.
- Nể tình hôm nay ngươi giúp ta, nói đi. Ngươi muốn gì?
- Tôi muốn được ra ngoài cung điện.
- Cái gì?
—————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Chống Đối Lại Ta! [Akakuro]
FanfictionHai loài khác nhau nhưng lại có định mệnh với nhau, chỉ vì chiến tranh mà quên mất lẫn nhau cho đến gặp lại...