Thấm thoát mùa đông đã đến, phong cảnh đều bao trùm cả một màu trắng xóa, lớp tuyết cứ xếp chồng lên nhau trở nên dày đặc hơn. Vậy là Kuroko đã sống ở vương quốc quỷ gần nửa năm, cậu sức khỏe vốn không tốt nên chỉ trốn luôn trong phòng mình, nửa bước không rời khỏi, cả người mang toàn hơi lạnh. Akashi cũng bận cả ngày nhưng chủ yếu chỉ là về sự kiện đính hôn của hắn và tiểu thư nước bạn. Cả ngày hắn phải kí tên vào thiệp mời đang xếp thành chồng, có hôm thì phải thử nhiều lễ phục khác nhau do vị hôn thê lựa chọn, có lúc thì cùng vị hôn thê đi xem hoa, bàn ghế, đủ thứ. Akashi biết dù có nói thì nàng cũng không nghe nên chỉ biết im lặng, để mặc cho nàng ta làm, hắn nhớ Kuroko, hắn đã cố gắng giải thoát mình khỏi vị hôn thê để có thể tìm cậu, có thể nhìn thấy bóng hình cậu nhưng đều thất bại. Nay ngày đính hôn đã đến, sự kiện của hắn và tiểu thư Jiruni thu hút rất nhiều người tay to mặt lớn trong giới thượng lưu, người đến nườm nượp nhưng nổi bật nhất chính là nhóm người với mái tóc đủ màu sắc. Người đàn ông đôi mắt phượng, mang vẻ ngoài phong lưu, hài hước, cười lớn nói:
- Akashicchi nay cũng sắp đính hôn rồi sao? Vui nhỉ?
- Cậu ồn quá đấy Kise!- Người có làn da ngâm nhất nhóm bực dọc lên tiếng.
- Aka-chin đâu rồi nhỉ? Lâu quá đi~ - Người có mái tóc tím cầm bịch snack lười nhác nói.
- Chắc xuất hiện ngay bây giờ thôi!- Midorima nói.
Quả như lời của Midorima nói, Akashi và Jiruni nắm chặt tay nhau bước lên sân khấu, thật sự hắn chẳng muốn mời quá nhiều người đến cái buổi đính hôn vô tích sự này nhưng tiểu thư cứ muốn mời thật nhiều, chẳng qua nàng ta chỉ muốn thêm danh tiếng cho mình và hắn thôi. Cả hai người nhìn nhau rồi tỏ ra vẻ rất hạnh phúc, đeo nhẫn cho nhau, hành động trên khiến cho mọi người hú lên như tiếng chúc mừng, Jiruni hạnh phúc, nhón chân hôn nhẹ lên má hắn. Tuy nhiên hắn lại không hề để tâm đến, đôi ngươi luôn hướng ra đám người đông nghẹt, tìm kiếm bóng ai đó, trong lòng ao ước được nhìn thấy bóng người quen thuộc. Nhóm người nổi bật ấy phát hiện ra hành động của hắn, người có mái tóc vàng Kise thắc mắc hỏi Midorima:
- Cậu ấy đang tìm ai à?
- Chẳng ai cả.
- Thế sao cậu ấy không nhìn cô tiểu thư đấy? Nhìn xem, eo thon, ngực bự...Đau!- Aomine la lên.
- Cậu chỉ biết có ngực thôi à!- Cô nàng có mái tóc hồng Momoi mắng nhỏ.
- Thật ra cậu ấy đang giữ một con người ở cung điện đấy.-Midorima đẩy kính nói.
- Sao cơ? Con người? Là nữ nhân? Ây da, tên quỷ vương này thật tham lam, giữ riêng cho mình mà không chia sẻ bạn bè gì cả!
- Đúng đấy, Akashicchi này thật là!
- Là nam nhân.
- Gì? Thế thôi bọn này không hứng thú!-Aomine chán nản nói.
Midorima nhìn tên Aomine mà thở dài ngao ngán rồi nhìn xung quanh, quả nhiên người quá đông, khó mà phát hiện cộng thêm việc con người ấy rất mờ nhạt, chỉ cần không quá chú tâm thì dù có lướt qua cũng không thấy, Midorima định tìm Akashi thì Murasakibara, người có mái tóc màu tím, miệng ngậm cây pocky, lười nhát nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Chống Đối Lại Ta! [Akakuro]
FanfictionHai loài khác nhau nhưng lại có định mệnh với nhau, chỉ vì chiến tranh mà quên mất lẫn nhau cho đến gặp lại...