- Đây là đâu? Đầu mình đau quá...
Akashi gượng dậy giữa một khu rừng xanh mát, bầu không khí bình yên bao trùm cả khu rừng. Hắn lần theo con đường được mở, mỗi bước đi đều có một bông hoa rơi xuống tay hắn, mỗi bông đều mang mỗi màu khác nhau, Akashi cảm thấy có chút kì lạ nhưng vẫn quen thuộc, tiếp tục lần theo thì một khung cảnh xuất hiện ngay trước mắt mình. Hắn và Kuroko đang nô đùa với nhau, hắn đang rượt theo thì cậu va phải một cô bé. Cô bé ấy tức giận vì chiếc váy mới tinh của mình bị bẩn nên liền lên tiếng quát:
- Này! Bộ không có mắt hả?
- Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi...
- Bộ xin lỗi là xong hay sao? Chiếc váy này ngươi có chết cũng không trả được!
- Này Ruina! Tetsuya chỉ vô tình thôi mà? Sao em lại quát cậu ấy?
- Em vốn muốn cho anh xem nhưng cậu ta dám làm bẩn của em!
- Cậu ấy cũng xin lỗi em rồi còn gì?
- Seijuro!
- Em về đi, Tetsuya, mình đi chơi chỗ khác!
- Nhưng mà còn tiểu thư...
- Kệ đi.
Akashi nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu kéo đi chỗ khác mặc cho tiểu thư Jiruni đang tức đến mức đỏ cả mặt. Hắn đứng từ phía xa chứng kiến mọi thứ vừa diễn ra, nhìn thấy mình kéo cậu đi, bản tính tò mò trỗi dậy, hắn cũng bắt đầu theo dõi bản thân. Akashi đi đến một khu vườn nhỏ, đó chính là vườn hoa hồng trắng mà Kuroko trồng tặng hắn, thả cổ tay mà đã bị nắm chặt đến đỏ lên của cậu đang cúi đầu, lên tiếng:
- Tetsuya! Ngươi buồn gì nữa?
- Nãy tớ...
- Kệ đi, ngươi xin lỗi rồi mà em ấy không chịu thì thôi.
- Nhưng mà cậu với em ấy có hôn ước mà, cậu làm em ấy giận là không nên đâu.
- Thì ta nói với cha! Cha là quỷ vương nên chắc chắn sẽ chấp thuận.
- Akashi-kun...
- Lại Akashi-kun, ta đã kêu ngươi là Tetsuya thì ngươi cũng phải gọi ta là Seijuro chứ?
- Tớ không quen.
Akashi sắp sửa lên tiếng thì người hầu chạy đến, thủ thỉ với hắn thì sắc mặt liền thay đổi, thở dài, hắn nhắc với người bạn của mình:
- Ngươi chờ ở đây, ta đi chút rồi quay lại.
Nói rồi hắn rời đi, Kuroko ngồi một góc ở khu vườn, cầm một bông hoa rồi ngắm nhìn chúng một cách chăm chú, Akashi có chút không nỡ liền đi đến, ngồi trước mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi:
- Nhóc ngồi đây một mình à?
Vừa nghe giọng người lạ, Kuroko liền nhanh chóng thu người lại, vẻ mặt hoảng sợ, môi mím chặt, Akashi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng thân thiện với cậu:
- Đừng sợ, ta không làm hại nhóc đâu.
- Thật chứ ạ?
- Thật, nhóc tên gì?
- Kuroko Tetsuya ạ.
- Chỗ hoa hồng này nhóc trồng à?
- Ưm!
Akashi cầm một bông hoa lên, nhẹ nhàng vuốt từng cánh hoa, mặc cho gai có đâm vào da thịt, máu nhỏ xuống từng giọt, Kuroko hoảng loạn, lo lắng:
- Anh bị đâm rồi!
- Kệ nó đi. Nhưng mà nhóc là con người đúng không?
- Tại... Tại sao anh lại biết?- Kuroko nghe xong liền nhảy dựng.
- Người mà ta yêu cũng là con người, người đó giống nhóc đấy!
- Giống em?
Vừa định đáp lại thì cơ thể bắt đầu tan biến dần, Akashi biết thời gian không còn nhiều nên bảo cậu:
- Nhóc nhắm mắt lại đi.
- Vâng ạ.
Đợi cậu nhắm xong, Akashi cẩn thận hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi, Kuroko cảm nhận được hơi ấm rồi mất đi bất chợt liền mở mắt nhưng không còn thấy hắn đâu nữa. Akashi biến mất và lại xuất hiện ở cuộc chiến năm xưa. Hắn nhìn về phía cung điện, nó đã cháy một nửa, toàn cảnh đều ngập trong sắc đỏ, sự lo lắng đến cực độ, Kuroko của hắn, không biết đang ở đâu. Akashi phóng đi tìm cậu, chạy đến khu vườn nhỏ thì thấy cậu đang ôm đầu, cả người run rẩy, khóc nức nở, hắn chạy đến ôm cậu nhưng lại xuyên qua người Kuroko, cả người như bàng hoàng. Bỗng một tên quỷ la lên có con người ở đây, Akashi điên đến mức gân trán nổi đầy nhưng lại không thể làm được gì, chứng kiến cậu bị lôi kéo đi một cách hung hăng thì hắn xuất hiện, chạy đến kéo cậu ôm vào lòng:
- Ai cho phép các ngươi làm hại Tetsuya?!
- Ta đấy!- Masaomi Seijuro xuất hiện.
- Quỷ vương/Cha!
- Các ngươi đứng đấy làm gì? Còn không đem cái thứ làm hại vương quốc đi giết?
- Cha không được mang cậu ấy đi!
- Tại sao? Chẳng phải do nó mà Ruina đòi từ hôn sao? Ngươi phải biết ta đã phải rất cố gắng để con bé không từ hôn đấy!
- Con mặc kệ! Con thích Tetsuya! Nếu cha muốn mang cậu ấy đi thì giết con trước đi!
- Akashi Seijuro! Ngươi dám phản ta? Mau đem nó đi!
Akashi bị lôi đi, hắn dằn co một cách mãnh liệt, không ngừng hét tên cậu, nước mắt đầm đìa, Kuroko vừa hoảng sợ, vừa khóc nên ngất đi. Hắn đứng nhìn mà lòng đau như cắt, vừa muốn chạy theo cậu thì lại bị tan biến và xuất hiện lại ngay trong ngay thư phòng của mình, nhìn thấy bản thân đang nằm ở giường, khuôn mặt hốc hác, xanh xao, tay nắm chặt sợi dây chuyền bạc. Tiểu thư Jiruni xuất hiện với chén thuốc đen, vừa ngửi thấy mùi đã muốn đổ đi, nàng ngọt giọng khuyên hắn mau uống thuốc, Akashi nhanh chóng uống chén thuốc, vừa uống xong, cả đầu hắn quay cuồng, tức ngực vô cùng và rồi hắn ngất đi. Jiruni nhếch mép nhẹ, sắp xếp hắn về cũ rồi rời đi, lúc hắn tỉnh lại thì đã không còn nhớ gì tuy nhiên, khi có người xin sợi dây chuyền hắn lại hung hăng giật lại, nhất quyết không trao cho ai khác. Thì ra chính tiểu thư Jiruni đã cho hắn uống thuốc mất trí nhớ, hại hắn không tài nào nhớ rõ cậu là ai, mọi thứ đều mông lung, muốn tìm cũng khó khăn. Akashi tức giận đến tơ máu xuất hiện đầy mắt, tay nắm thành đấm thì hắn tan biến đi và lần này không còn xuất hiện ở đâu nữa.
- Akashi! Akashi! Này Akashi!
- Ưm... đây là?
- Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại! Nãy giờ cậu chảy mồ hôi rất nhiều, lại còn nhăn mặt khó chịu vô cùng!
- Shintaro.... Ta đã tìm ra được cách ngăn cuộc chiến rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Chống Đối Lại Ta! [Akakuro]
Fiksi PenggemarHai loài khác nhau nhưng lại có định mệnh với nhau, chỉ vì chiến tranh mà quên mất lẫn nhau cho đến gặp lại...