Thanh niên tỉnh ruồi, làm bài ổn nhưng chả biết tết này ổn không nữa ông giáo ạ mà thôi ra chap cho mina.
———————————
- Ra cung điện sao?
- Nếu ngài không thích thì tôi có thể đi một mình ạ.
- Được, vì ngươi ta mới đi đấy!
Không bao lâu, cả hai đã yên vị trên xe ngựa. Dọc đường đi, không ai nói nhau lời nào, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi sự ồn ào, tấp nập, nhộn nhịp ở thành phố. Tuy đều là quỷ nhưng ai cũng đối xử tốt với nhau cả, xem nhau như anh chị em họ hàng thân thiết, thấy xa nhưng lại gần. Kuroko cứ chú tâm mãi mà không để ý tới vị quỷ vương đang có chút nghiến răng nghiến lợi, khẽ ho lớn, khiến cậu phải giật mình:
- Có gì thú vị mà người cứ nhìn ra ngoài thế?
- Ở đây ai cũng thân thiện hết ạ.
- Ha, ngươi nhìn thế chứ thử xem có một nhóm con người bị đưa ra giữa phố xem, bọn chúng chẳng khác nào những con chó thèm khát thịt đâu, tranh giành nhau đến mức xé xác nhau ra cũng được đấy!
Kuroko nghe xong liền có chút run rẩy, bọn quỷ thật sự ác đến thế sao? Thấy cậu trầm lặng, Akashi liền nổi chút hứng trêu người, hắn giả vờ:
- Để xem, nếu ta quăng ngươi xuống giữa phố thì sao nhỉ, chẳng phải sẽ có trò vui sao?
- Ngài làm đi ạ. Tôi luôn chờ được chết mà ngài không nhớ sao?
- Ngươi cũng gan thật đấy!
Xe ngựa chợt dừng lại, trước khi xuống xe, hắn đã kéo cậu vào lòng mình rồi hôn nhẹ lên gáy cậu, chẳng bao lâu đã xuất hiện một dấu ấn nhỏ, hắn nói:
- Giấu mùi ngươi đấy! Che kín người vào!
Cả hai bước xuống xe, đi dạo xung quanh thành phố tấp nập người, vì sợ lạc nên Akashi đã nắm chặt tay cậu, luồn qua sự chen chút, bon chen của người quỷ đang đi. Akashi khó chịu nói nhỏ:
- Thật là phiền phức!
Đi mãi thì cuối cùng họ dừng chân tại một quán cà phê nhỏ ở góc phố, cả hai đều thở dốc, mồ hôi đã nhễ nhại trên trán, Akashi thấy nóng nực trong người liền quay vào trong mua hai ly nước, trước khi mua, hắn bảo cậu phải đứng yên, không được đi đâu cả. Kuroko nghe lời, đứng yên một chỗ, mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không có một đám người quỷ đến và thấy cậu. Tên to con nhất đứng trước mặt cậu, giọng khàn khàn:
- Cô bé này, em đứng đây một mình sao?
-....
- Nói đi nào, ta sẽ đưa em về. - Vừa nói gã vừa đưa tay ra sau cậu bóp nhẹ mông cậu.
Kuroko khó chịu né ra, gã ấy bắt đầu hung hăng, gã quát to:
- Hay lắm! Mày là ai mà dám né tao?!- Gã nói xong liền xé đi áo choàng của cậu.
- Đại ca... là con người!
- Đó chính là con người! Đại ca, hôm nay chúng ta gặp may rồi!
- Xem nào xem nào, đùa giỡn một chút rồi ăn cũng chẳng sao đâu nhỉ?- Gã ấy vừa nói vừa vuốt nhẹ mặt cậu.
Kuroko hoảng loạn, cậu nhanh chóng chạy, đám người quỷ ấy cũng đuổi theo, bọn họ chạy sâu vào trong rừng. Cậu chạy mãi chạy mãi, chạy đến mức chân không còn sức lực nhưng cậu vẫn biết được bọn chúng đang đến gần. Kuroko định chạy tiếp thì vấp phải một khúc gỗ lớn khiến chân cậu bị trật, vừa đứng lên thì bọn chúng đã ở sau lưng:
- Ngươi chạy đi đâu? Ta tưởng là một cô gái xinh đẹp ngờ đâu ngươi còn xinh đẹp hơn nữa chứ!
- Các người muốn gì?!
- Có gì đâu? Chỉ là muốn trêu ngươi tí thôi mà...
- Nhanh lên đại ca, tụi em chịu không nỗi rồi!
- Từ từ....
Gã ấy càng tiến lại thì cậu càng lùi lại nhưng gã đã bắt lấy được thời cơ nắm chân cậu kéo về, hung hăng đè cậu xuống rồi xé nát y phục mặc cho cậu ra sức la hét rồi ngất đi. Vừa hôn đến gáy thì môi của gã to con ấy bị thiêu rụi, gã che miệng rồi hét lên, cả đám đều hoảng loạn không biết chuyện gì đang diễn ra thì đã có một bóng người xuất hiện:
- Các ngươi cũng hay thật đấy! Chơi đùa với đồ chơi của ta mà không có sự xin phép cơ à?
- Bệ hạ... bệ hạ... nô tài....
- Hay nhỉ. Ta có nên làm như vậy với bọn ngươi không đây nhỉ?
- Xin bệ hạ tha tội!
- Người đâu, bắt bọn chúng về rồi tống vào ngục. Hành xác bọn chúng nhưng không được để chúng chết!
Akashi nhẹ nhàng khoác lên người cậu một chiếc áo choàng, trong lòng có chút khó chịu. Bọn hạ đẳng ấy đã thấy hết toàn bộ cơ thể cậu, sự dơ bẩn ấy đã vấy lên người cậu trong khi ấy hắn còn chưa chạm thân thể cậu. Bế Kuroko lên, cậu như lọt thỏm vào chiếc áo choàng, có chút phấp phới nên Akashi đã nhìn thấy ngực cậu, khẽ nuốt nước bọt, hắn đang kiềm chế cơn dục vọng của mình nhưng hạ thân đã sớm cương cứng. Chốc lát đã về đến cung điện, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi cởi áo choàng ra rồi lướt nhẹ từ cổ rồi xuống bụng cậu thì bất chợt nghĩ đến chuyện vừa rồi khiến hắn khó chịu, bực dọc. Nhìn ngắm thân thể trắng muốt, mềm mại, hạ thân lại động đậy kèm theo sự việc không vui, hắn càng muốn giải toả. Akashi nhanh chóng hôn lấy môi cậu rồi di chuyển đến cổ cậu và mút thật mạnh, để lại một dấu đỏ trên đấy. Hắn thở gấp, nhanh chóng cởi hết y phục rồi di chuyển đến ngực cậu. Vừa mút vừa xoa nắn, hắn cảm thấy cơ thể của con người này rất ngọt, dường như không có sự dừng lại, cứ bị cuốn hút vào sâu hơn. Vừa mút, vừa nắn nót, bỗng hắn có một bàn tay đặt trên đầu mình và có một giọng nói nhỏ khe khẽ:
- Ưm... Akashi....
- Kuroko...?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Chống Đối Lại Ta! [Akakuro]
Hayran KurguHai loài khác nhau nhưng lại có định mệnh với nhau, chỉ vì chiến tranh mà quên mất lẫn nhau cho đến gặp lại...