- Ngươi tỉnh rồi sao...
Kuroko mơ màng nhưng cậu vẫn ý thức được đang có chuyện gì xảy ra. Cậu hoảng hốt, nhanh chóng ngồi dậy thu người lại, vẻ mặt sợ hãi đến xanh mét. Akashi có chút khó hiểu nhưng cơ thể đang rạo rực, hắn quát:
- NGƯƠI LÀM GÌ VẬY HẢ?
- Tôi... xin ngài... tha tôi....
- MAU ĐẾN ĐÂY!
- Tôi... không... không thể....
Hắn gào lên, nắm chân cậu kéo xuống, cả người hắn đè lên cậu, hai tay giữ chặt tay cậu, hung bạo áp môi mình lên môi người đang nằm dưới thân mình run rẩy. Kuroko cắn môi Akashi khiến hắn la lên, hắn muốn cho cậu một cú tát thật mạnh thì thấy Kuruko mắt đã thấm nước, những đợt nấc lên của cậu như ngàn con dao đâm vào lòng hắn. Akashi cảm thấy có chút hối hận, liền thở dài ngồi dậy, tay xoa thái dương, mệt mỏi nói:
- Cho ta xin lỗi.
- Tại sao... tại sao ngài lại làm thế?
- Ta không biết nhưng mỗi khi nhìn ngươi, ta lại cảm thấy hừng hực.
- Tôi...
- Thôi ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ rời đi.
Akashi đứng lên, khoác lên người chiếc áo choàng, sắp biến mất thì có một lực nắm giữ tay hắn lại. Hắn nhìn bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cổ tay mình, con người ấy cúi đầu, giọng nhỏ nhưng đủ nghe:
- Ngài... ngài ở đây đi ạ...
- Còn ngươi?
- Tôi sẽ đi, dù gì đây cũng là phòng của ngài.
Bỗng nhiên ập lên người cậu là một lực ôm mạnh nhưng đầy ấm áp, hắn áp mũi lên cái cổ trắng ngần có dấu hôn, khẽ hít nhẹ một lượt, thì thầm bên tai cậu:
- Ta với ngươi sẽ ở đây cùng nhau.
- Vâng...
Cả hai cùng nằm trên cùng chiếc giường như Kuroko vẫn có sợ hãi, nằm cách hắn cả cánh tay. Akashi thấy vậy cũng chỉ thở dài, quay người đối diện với cậu, giọng nói đầy ý trêu ghẹo:
- Ngươi còn sợ ta đến vậy sao?
- Ưm...
- Ngươi càng cách ta càng tiến lại đấy!
- Vâng...
- Nằm gần ta chút đi, ta chưa muốn ăn ngươi đâu.
- Vâng.
Kuroko nghe xong liền nằm gần hắn, Akashi thấy vậy liền thuận tay ôm cậu vào lòng khiến Kuroko giật thót mình:
- Nằm yên đi, ta không làm gì ngươi đâu. Ta mệt rồi, ngủ thôi.
Cả hai dần chìm vào giấc ngủ, cứ như gặp được hơi ấm quen thuộc, cậu càng nằm sát vào hắn hơn, thoải mái yên giấc trong vòng tay ấy, Akashi càng ôm chặt như muốn đem con người này áp vào bên trong mình, hai hình bóng đều chìm trong giấc ngủ ngon của mình.
Kuroko luôn theo thói quen dậy sớm của mình nhưng biết bản thân bị mắc kẹt trong vòng ôm của hắn, cậu đành thở dài, nhân chút cơ hội ngắm nhìn gương mặt của vị quỷ vương này. Cậu lướt qua mặt hắn, sóng mũi cao, khuôn mặt sắc sảo, mang vẻ nam tính, lạnh lùng của quỷ vương. Kuroko chợt dừng ngay đôi mắt của hắn, để ý có một vết sẹo nhỏ ngay đuôi mắt, có ý muốn chạm vào thì hắn đã tỉnh giấc, nắm lấy tay cậu, đưa đến trước mặt rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay, Kuroko có chút ngại ngùng:
- Ngài...
- Ngươi làm ta thức giấc đấy!
- Tôi xin lỗi.
- Dậy thôi, ta chợt nhớ hôm nay ta có việc.
Akashi nói rồi cười mỉm, hắn nhanh chóng xuống giường, mặc y phục vào và rời đi nhanh chóng, cậu cũng khoác lên cái áo choàng, sắp xếp lại mền gối rồi lặng lẽ rời đi. Hôm nay là ngày quan trọng của quỷ vương, bàn về mối quan hệ giữa nước hắn và nước của Jiruni Ruina. Cẩn trọng ngồi đối với tiểu thư nước bạn, Akashi cẩn trọng lên tiếng:
- Ông đến đây là muốn gả tiểu thư cho ta?
- À à vâng đúng vậy, tiểu thư tuy có chút bướng bỉnh nhưng lại "cầm kì thi hoạ", "học một biết mười".
- Vì sao lại gả tiểu thư cho tôi?
- Jiruni rất mếm mộ ngài, luôn muốn được một ngày trở thành vợ của ngài.
- Thế ông muốn tổ chức lễ đính hôn lúc nào?
- À tuỳ ngài ạ.
- Thế vào tháng sau đi, nhanh chóng tiến hành.
- Vâng tôi biết rồi. Jiruni về thôi con.
- Con muốn ở lại đây một ngày, mai con sẽ tự về.
- Quỷ vương?
- Cứ để tiểu thư theo ý mình đi. Ta sẽ giữ an toàn cho em ấy.
Cả cuộc trò chuyện đã vào tai cậu, Kuroko vốn không có ý định nghe nhưng khi nghe đến việc hắn cưới tiểu thư Jiruni, trong lòng có chút thắt lại đau đớn rồi lặng lẽ rời đi. Akashi ngay từ đầu cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu, vừa tiễn khách liền nhanh chóng tìm cậu. Trên dọc hành lang, Akashi nghe được những tin không hay về cậu, một đám nữ nhân đang xì xầm nhau:
- Không ngờ một con người hạ đẳng cũng ngủ được với quỷ vương.
- Phải đó phải đó, vừa thấp kém, vừa dơ bẩn.
- Quỷ vương ta tốt bụng không ăn thịt hắn, nhìn hắn ốm thế này chỉ có xương, thịt còn chẳng bằng chúng ta!
Hắn vừa nghe xong liền nổi cơn điên, hét lên làm đám nữ nhân ấy giật mình, run rẩy quỳ xuống, Akashi sai người đem đám người ấy đi xử phạt rồi lại đi tìm cậu. Mãi đến chiều, hắn mới tìm thấy cậu, Kuroko ngồi ngay vườn hoa ngày trước, tay nâng niu từng cánh hoa nhỏ nhắn, mềm mại, cánh môi mỉm cười nhẹ nhìn những bông hoa hồng trắng. Akashi lặng lẽ bước đến rồi ngồi cùng, giọng nói có chút nhẹ nhàng:
- Ngồi đây từ sáng?
- Vâng.
- Nghe rồi à?
- Vâng.
- Ngươi không buồn sao? Đám hạ đẳng đấy nói về ngươi cả ngày đấy!
- Tôi không có tư cách đấy, chỉ là một con người, sức mạnh chống đối cũng không có, gió thổi cũng đủ quật chết thì sao có thể nói lại được.
- Ngươi đấy!
- Xin phép, tôi về nghỉ ngơi, nãy có chút nhức đầu.
Kuroko đứng dậy rồi rời đi, để lại hắn một mình với vườn hoa, ngày cả cách ngắm nhìn cũng rất giống người ấy nhưng hắn lại không tài nào nhớ ra được, thật tức chết mà! Akashi đứng phắc dậy, nhanh chóng rời khỏi, đêm ấy trăng tròn, đêm tịnh nhưng người lại không tịnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Chống Đối Lại Ta! [Akakuro]
FanfictionHai loài khác nhau nhưng lại có định mệnh với nhau, chỉ vì chiến tranh mà quên mất lẫn nhau cho đến gặp lại...