Cậu khó chịu mở mắt, mọi thứ đều mờ ảo trước mắt, khó khăn gượng dậy bỗng cậu cảm thấy có một lực nắm nhẹ ở tay. Thì ra chính là ngài quỷ vương, cậu nhẹ nhàng rút tay thì bị nắm lại, Akashi thốt khẽ:
- Cậu tính đi đâu? Cậu đừng bỏ tớ mà...
- Cậu? Ngài ấy gặp ác mộng?
Thấy hắn đang khẽ run lên, cậu đặt tay lên đầu hắn vuốt nhẹ cho đến khi Akashi không còn run rẩy, tay cũng đã thả lỏng để cậu rút tay mình ra. Cậu chuẩn rời khỏi giường thì vị quỷ vương ấy thức giấc, lên tiếng làm cậu bất ngờ:
- Ngươi đi đâu đấy?! Còn sớm mà?
- Tôi đi hóng mát.
- Ngươi mới hết bệnh, tốt nhất nên ở lại nghỉ ngơi.
- Cảm tạ lòng tốt của ngài nhưng tôi không muốn nằm đấy mãi.
- Ngươi dám chống lại lệnh của ta?
- Tôi không chống lại, chỉ là từ chối.
- Ngươi?!
- Nếu ngài mệt, ngài có thể nằm ở giường tôi, tôi không phiền đâu.
- Hay lắm, được! Ta đi hóng mát với ngươi!
Akashi đứng dậy, cầm một áo choàng lông ném cho cậu, bảo cậu khoác vào. Hai người cùng dạo bước dọc hàng lang, chẳng ai nói lời nào, bầu không khí càng thêm căng thẳng bỗng có một đứa nhóc va phải hắn. Akashi nổi giận, định giơ tay lên cào lên mặt đứa nhóc thì cậu cản lại, nhẹ nhàng hỏi thăm cậu nhóc bị doạ đến khóc:
- Em không sao chứ?
- Em... em không sao..
- Thôi đừng khóc, lần sau chú ý hơn nhé?
- Vâng...
Cậu nhóc dụi dụi mắt rồi chạy đi, Akashi có chút bực tức, hắn gầm giọng:
- Tại sao ngươi lại làm thế?! Thằng nhóc ấy đụng phải ta, ta phải phạt nó.
- Ngài làm thế chỉ khiến nó sợ hơn chứ chẳng phạt được gì đâu. Mọi thứ đều có quyền sai và sửa chữa lại lỗi lầm ấy.
- Ngươi sống tốt quá đấy.
- Chỉ là tôi thích như thế thôi.
- Đúng rồi, ta đến nay vẫn chưa biết tên ngươi.
- Tôi không có tên.
- Không có tên?
- Ngay từ khi gia đình tôi bị ăn thịt thì tên tôi cũng biến mất.
- Ngươi còn để bụng sao?!
- Tôi chỉ nói thế thôi.
- Thế ta sẽ đặt tên cho ngươi, Kuroko Tetsuya.
- Tại sao lại là tên ấy?
- Là tên của một người rất quan trọng đối với ta, tiếc là người ấy đã rời bỏ ta rồi.
Cả hai lại trầm vào bầu không khí yên lặng, cùng dạo bước ngắm nhìn trăng tròn trong màn đêm không sao. Akashi khẽ nhìn qua cậu thì có chút rung động. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nổi bật với cánh mũi cao, thẳng tắp cùng với đôi mắt xanh lam chứa đựng cả một bầu trời xanh. Hắn khẽ giơ tay lên chạm vào má Kuroko làm cậu có chút bất ngờ, cậu đưa mắt nhìn hắn, khẽ hỏi:
- Ngài làm gì vậy?
- Ngươi rất giống người đó.
- Người đó?
- Người mà rất quan trọng đối với ta.
- Tôi không phải người ấy.
- Ta biết.
Hắn nhìn cậu giây lát rồi bỏ tay xuống lắc đầu cười khẽ, cậu không phải người ấy. Người ấy đối với hắn luôn tươi cười hạnh phúc, luôn lạc quan và luôn quan tâm hắn, chỉ là Akashi không biết giữ gìn để rồi đánh mất người ấy. Akashi bảo cậu về phòng nghỉ ngơi còn hắn thì đến thư phòng của mình, lập tức sai người đem rượu đến, hắn uống không biết bao nhiêu là rượu, cả phòng đều ngập mùi say, Akashi vừa uống vừa nhớ đến con người ấy. Kuroko trở về phòng lập tức đầu trở nên ong ong, khó chịu. Những hình ảnh kỳ lạ ấy đang xuất hiện mờ ảo trong đầu cậu, Kuroko ngã quỵ xuống sàn, ôm đầu khó chịu nhưng rồi những hình ảnh ấy liền biến mất. Kuroko thở dốc, làm sao thế này? Những hình ảnh ấy từ đâu mà ra chứ? Tại sao mình lại có những hình ảnh ấy? Cậu nghĩ rằng mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn liền trở về giường nằm nghỉ. Một đêm trăng thanh đã trôi qua nhưng lại ẩn chứa đầy ẩn trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Chống Đối Lại Ta! [Akakuro]
FanfictionHai loài khác nhau nhưng lại có định mệnh với nhau, chỉ vì chiến tranh mà quên mất lẫn nhau cho đến gặp lại...