Sau một đêm say rượu, Akashi đã sốt nặng, Kuroko khi phát hiện đã nhờ người đem hắn về phòng nhưng hắn nhất quyết không chịu, nếu đi thì cậu phải đi cùng, việc đấy càng làm Kuroko trở nên phiền hà hơn, còn cô tiểu thư Jiruni khi phát hiện ra cậu thì lòng ghen tức trỗi dậy, nàng ta đã một mạch về nước từ sớm. Akashi cả người như lửa đốt, hơi thở nặng nề, Kuroko buộc phải ở cạnh hắn, lúc lau trán lúc đem nước, cậu cứ túi bụi như thế đến chiều thì cơn sốt mới giảm được một ít. Thái y thấy hắn sốt nặng lại thấy cậu kề bên cũng chẳng để tâm, chỉ dặn vài câu rồi lại biến mất, lúc này Kuroko đang lau mặt cho hắn thì vô tình làm đổ nước lên người, cậu thở dài, quay sang Akashi:
- Ngài đợi tôi chút nhé?- Nói rồi cậu rời đi.
Một mình trong phòng, hắn lại mơ đến giấc mơ đấy, giấc mơ có hắn cùng với người có mái tóc màu lam đang vui đùa thì chiến tranh diễn ra, hắn và người ấy bị ôm đi hai hướng khác nhau, trong tay hắn còn cầm sợi dây chuyền màu lam. Akashi bắt đầu đổ mồ hôi, hắn khó chịu lắc đầu, hơi thở dốc và không lâu, hắn bắt đầu gào lên làm cho ai gần đấy cũng hoảng hốt, một cậu bé chạy vào liền gặp ánh mắt sắc lẹm của hắn, Akashi gằng giọng:
- Cậu ta đâu?! Bảo cậu ta đến đây cho ta!
- Vâng!
Cậu bé hoảng sợ chạy đi, Akashi ngồi đấy, tay nắm chặt, hắn tức giận liền ném vỡ chậu vừa đúng lúc cậu đi vào, Kuroko giật mình rồi nhìn hắn đang dùng ánh mắt như muốn giết cậu. Cậu lặng lẽ, không nói không rằng đi đến hắn rồi ngồi xuống trước mặt hắn. Akashi nổi điên khi thấy cậu nhưng vẫn cố gắng kiềm lại vì cơn sốt vẫn chưa hết hẳn:
- Ngươi... ngươi đã đi đâu?
- Tôi đi thay y phục, trước đấy tôi đã làm đổ nước lên người.
- Ừm! Bảo người dọn dẹp mớ hỗn độn đó đi!
- Vâng.
Kuroko nhờ người hầu dọn những mảnh vụn của chậu rồi đem chậu nước mới, cả bầu không khí của căn phòng trở nên căng thẳng, Akashi còn chút nóng trong lòng thì phát hiện sợi dây chuyền trên cổ cậu, hắn nheo mắt hỏi cậu:
- Sợi dây chuyền đấy...
- À? Sợi dây chuyền này mẹ tôi nói rằng bà đã đeo lúc nhỏ nên muốn tôi đeo.
- Nó có màu đỏ?
- Vâng, tôi không hiểu sao bà lại đưa tôi màu đỏ mà không phải màu xanh.
- Kiểu dáng của nó rất giống cái ta từng thấy.
- Thế sao? Chậu nước có rồi, ngài nằm xuống đi, tôi sẽ lau người cho ngài.
Akashi nghe lời nằm xuống, Kuroko cởi áo hắn, nhanh chóng nhúng khăn vào chậu, vắt khô rồi lau lên người, từng ngón tay của cậu lướt nhẹ trên người Akashi khiến hắn có chút khó thở, động đậy, hắn cố gắng kiềm chế, để mặc cậu đang lau người cho hắn. Sau nhiều lần nỗ lực, hắn cũng đã có thể thoải mái được khi được mặc lại áo mới, cơn buồn ngủ không nhanh không muộn kéo đến làm Akashi thiếp đi tức hồi. Kuroko thấy vậy liền cười trừ, cẩn trọng đắp mền cho hắn rồi ngồi cạnh giường cả đêm, tay hắn nắm chặt tay cậu cứ sợ rằng chỉ cần buông ra thì cậu sẽ biến mất. Cả ngày bận bịu với anh, cậu cũng thấm mệt, nhắm mắt để tịnh dưỡng thì một luồn hình ảnh lại tràn đến tâm trí, cậu cùng ai đó đã bị tách nhau, mái tóc màu đỏ, người đó đang gào thét tên cậu, cầm trên tay sợi dây chuyền có kiểu dáng rất quen thuộc nhưng không thể nhìn rõ đó là ai, Kuroko nhíu mày, những hình ảnh đấy cứ xuất hiện khiến cơn nhức đầu dữ dội ấy quay trở lại, cậu mau chóng gỡ tay Akashi ra rồi đi ra khỏi căn phòng, đi đến một nơi vắng vẻ rồi gào lên đau đớn, cậu ôm chặt đầu mình như muốn nổ tung, tại sao những hình ảnh ấy cứ hiện lên trong tâm trí cậu mà không phải người khác? Tại sao cậu phải chịu đựng điều này chứ? Tuy nhiên cơ đau này kéo không quá dài nên chẳng bao lâu cậu lại bình thường trở lại, Kuroko hít một luồn khí lớn rồi chậm rãi quay trở về phòng Akashi, tuy không nhớ gì nhiều từ những hình ảnh đấy nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ sợi dây chuyền đấy. Sợi dậy chuyền có hình dạng đôi cánh màu lam, còn cậu là màu đỏ, cậu cũng nhớ lại lời mẹ nói trước khi mất:
" Con hãy tìm một nửa còn lại của sợi dây chuyền này rồi tất cả mọi thứ sẽ thay đổi..."
- Tất cả mọi thứ sẽ thay đổi sao? Vậy mình chỉ cần tìm được một nửa còn lại thì sẽ được tự do?
Kuroko đi mãi mà không biết rằng phía sau đang có người theo dõi mình từ suốt hành lang.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Chống Đối Lại Ta! [Akakuro]
FanfictionHai loài khác nhau nhưng lại có định mệnh với nhau, chỉ vì chiến tranh mà quên mất lẫn nhau cho đến gặp lại...