~ 11/07/XXXX ~
Tôi lười biếng thức dậy, may mà không có ai nhìn thấy bộ dạng này....Vì tôi ở nhà của Jongwoon chứ không phải nhà mình.
Tối qua tôi chỉ định đi mua đồ cho Jongwoon rồi mai mới đến nhưng lại không yên tâm Jongwoon ở một mình khi đang bệnh.
Vậy là tôi lấy quần áo qua đây ngủ luôn, nhưng vì tối qua tôi có việc nên đến nửa đêm mới đến nhà Jongwoon được.... Vì sợ làm phiền nên tôi đành ngủ ở sofa.
Mấy giờ rồi?.... Cái gì? 9 giờ sáng.... Sao lại có thể ngủ lâu như vậy được chứ? Không biết giờ này Jongwoon sao rồi?
Tôi chạy nhanh lên phòng Jongwoon, không phải chứ? Vẫn chưa thức luôn hả! Tôi đặt tay lên trán Jongwoon, vẫn còn hơi nóng nhưng đã đỡ hơn nhiều.
Tôi đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, nãy giờ lo cho anh ấy quá nên chưa có thời gian chăm chút bản thân.... Giờ thì ổn hơn rồi, ít nhất khi anh ấy nhìn thấy mình cũng không phải là bộ dạng xốc xếch kia.
Tôi đắp khăn ấm lên trán anh ấy để giảm một chút sau đó thì dọn dẹp nhà.... Thật ra thì tôi đã làm hết rồi, cũng không bẩn gì nhưng không biết là có phải anh ấy đã thức dậy trước rồi không mà sao kệ sách hôm qua còn ngay ngắn mà lại rơi gần hết xuống sàn vậy.
Chắc chắn là đã dậy từ trước rồi, cứ thử nhìn mấy cuốn sách ở gần giường thì biết.... Rồi mấy cái áo rơi khắp nơi trong tủ đồ nữa.... Anh ấy bừa bãi thật chứ.
Tôi sắp lại hết cả tủ sách, ước gì tôi cũng có cả tủ sách như vậy.... Oops! Tôi sơ ý làm rơi một quyển sách nhưng may là đã chụp lại được.... Hậu đậu quá.
Nhưng hình như hơi khác , cuốn này cỡ vừa chứ không dày như mấy cuốn khác! Sách dạy thủ ngữ? Của Jongwoon sao?.... Không quan tâm nữa, tôi để riêng trên bàn rồi lại tiếp tục xếp những quyển sách khác.
Tôi ngồi xuống bàn xem quyển sách lúc nãy, tuy toàn là hình với chú thích nhưng cũng không phải là khó nhớ, chỉ cần chăm chỉ là có thể nhớ được hết.... Nhưng mà bây giờ chán quá, cuốn này đọc thì không có gì là hay.... Mà với trí nhớ của tôi thì bây giờ đã nhớ hết luôn rồi.
Mọi thứ ở đây tôi đều làm hết rồi mà đến bây giờ đến bây giờ Jongwoon vẫn chưa chịu dậy, có cần phải ngủ say vậy không?
Tôi quanh quẩn trong phòng Jongwoon, chán quá! Tôi ngồi xuống bàn làm việc định nghịch điện thoại một chút nhưng khi mở lên lại chẳng biết làm gì.... Sao ngày hôm nay của tôi lại nhàm chán như vậy chứ!
.... Chuông điện thoại ....
- Chungha nghe.... Kyuhyun - ssi! Có chuyện gì sao ạ?
" - Anh muốn hỏi là em có đang ở nhà anh Yesung không thôi. "
- Em đang ở nhà giáo sư.... Kyuhyun - ssi, giáo sư ngủ hoài mà không chịu dậy!
" - Ảnh mệt vậy sao? Anh còn sốt nhiều không vậy? "
- Còn âm ấm thôi! Huyết áp cũng gần bình thường lại rồi nhưng không hiểu sao vẫn không chịu dậy.
" - Vậy thì.... Hay là em tát cho ảnh tỉnh luôn đi! "
- Cái gì?.... Anh nói cái gì vậy? Sao em có đánh thầy ấy được!

BẠN ĐANG ĐỌC
Stillness | Yesung × Chungha
FanfictionChưa có ai im lặng với tôi bao giờ nhưng anh là người đầu tiên làm điều đó đấy. . . . . Tôi không thích im lặng nhưng tôi lại hứng thú với sự im lặng của anh đấy. . . . . Lần nào cũng vậy, anh lúc nào cũng im lặng nhưng bây giờ thì em biết tại sao a...