Chapter 2

70 9 0
                                    

~ Ngày 02/07/XXXX ~

Sáng hôm nay tôi muốn ra ngoài để đi siêu thị, tôi điện Sulli đi cùng nhưng chị ấy có việc bận nên không đi được, tôi lại phải đi một mình.

Tôi chuẩn bị đi nhưng có vẻ như mình phải mang theo ô và mũ thôi, hôm nay rất nắng, chắc vì hôm qua mưa nguyên ngày nên hôm nắng hơn bình thường.

Tôi chợt nhận ra nhà mình không còn cây dù nào ngoài cây dù đen này hết, nhưng thật sự có chút không hợp với tôi, tôi không thích màu đen cho lắm nhưng hết cách rồi.

Tôi khóa cửa rồi đi, hôm nay tôi không xe bus nên chắc là sẽ về nhà trễ một chút.

.

.

.

.

Tôi vào siêu thị, nhưng chẳng biết phải mua cái gì hết, tôi không giỏi nấu ăn nhưng lại rất thích nấu ăn, hơn nữa vì đang sống một mình nên cái gì cũng phải tự phục vụ hết.

Tôi thấy mình vẫn nên thêm mì để dự trữ khi về trễ thì đúng nhất, lấy rất nhiều mì để vào xe rồi đi qua quầy khác, khi tôi quay xe lại thì vô tình tông trúng một người, dáng rất quen.

- Xin lỗi, anh không sao chứ? - Tôi thấy anh ta giật lùi lại rồi ngẩng mặt lên, là anh ta. - Là anh sao? Tôi không cố ý tông trúng anh đâu!

- .... - Im lặng, lắc đầu.

- Thật chứ? - Tôi biết là chỉ đụng nhẹ thì có bị gì đâu nhưng mục đích của tôi là muốn bắt chuyện với anh ta thôi.

- .... - Im lặng, lắc đầu.

- Um... Anh mua cái gì vậy? - Tôi cố gắng bắt chuyện lại, tôi không tin là anh ta không phản ứng gì với tôi.

- .... - Im lặng, đưa giỏ đồ lên.

- Sao toàn đồ ngọt không vậy? Anh chỉ mua đồ ngọt thôi sao? - Tôi kinh ngạc, đồ ngọt trong giỏ của anh ta còn nhiều hơn mì của tôi mua nữa.

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Anh chỉ ăn đồ ngọt thôi sao? - Tôi hỏi, nhưng chắc không phải anh ta chỉ ăn đồ ngọt thôi chứ.

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Hay anh đi mua thêm cái gì khác đi? Ăn đồ ngọt nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu! - Tôi nói, nhưng mà sao anh ta ăn nhiều đồ ngọt vậy lại không thấy mập gì hết ha?

- .... - Lắc đầu, bỏ đi.

- Này, anh ơi! Chờ tôi một chút, tôi muốn trả lại cây dù hôm trước cho anh. - Tôi đuổi theo, anh ta đi nhanh quá nên chỉ trong vài phút thì không thấy đâu hôm nay lại quá đông người nữa.

Tôi bỏ cuộc thôi, nếu không mua đồ nhanh thì chắc tới trưa tôi còn chưa được về nhà nữa.

Tôi lấy xong hết đồ cần mua rồi, giờ tôi đang đứng ở quầy tính tiền nhưng chắc sẽ lâu đây vì còn tới hơn 7 đến 8 người đứng trước tôi.

Hình như tôi vừa thấy anh ta! Đúng rồi, là anh ta. 

Nhưng cách xa quá, nên tôi không thể kêu anh ta được mà kêu được thì anh ta cũng đâu có trả lời tôi.

Stillness | Yesung × ChunghaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ