Chapter 1

106 10 0
                                    

~ Ngày 01/07/XXXX ~

Hôm nay tôi muốn đi dạo trên sân thượng của trường đại học một chút, không hiểu sao vào một ngày mưa như thế này mà tôi lại muốn lên đó nữa, trên đó không có gì ngoài chiếc đàn piano cũ nhưng hình như vẫn còn sử dụng được.

Không ai biết nó được đặt ở đó từ bao giờ và cũng như chẳng ai dám sử dụng nó vì nó chỉ toàn là bụi với bụi, với lại cây đàn đó có âm điệu rất lạ, không thể nào đàn bài nào hay được với cây đàn này.

Chỉ còn một cầu thang nữa là tôi lên đến cửa sân thượng, tôi chợt dừng lại vì nghe thấy tiếng nhạc piano, âm thanh rất hay nhưng khi tôi gần bước lên đến cửa thì nó lại tắt, tôi mở cửa ra thì chẳng thấy gì.

Nhưng tôi nhanh chóng đi đến chỗ cây đàn piano thì chỉ thấy những chiếc ô nằm rải rác dưới cây đàn và một người chàng trai đang che dù ngồi trên nóc đàn, tôi nhanh chóng đi lại chỗ cây đàn để cảnh báo anh ấy, có vẻ như anh không thấy tôi thì phải.

- Anh gì ơi, chỗ đó nguy hiểm lắm đấy, anh leo xuống đi. - Tôi đứng gần những chiếc ô nói.

- .... - Im lặng.

- Những chiếc ô này là của anh sao? Anh biết hôm nay có mưa hả? - Tôi tự ý nhặt một chiếc ô lên che vì mưa bắt đầu nặng hạt nhưng cũng để anh ta chú ý đến tôi.

- .... - Im lặng.

- Đoạn piano ban nãy là anh chơi phải không? - Tôi thử nói sang chuyện khác vì có vẻ như mình đã bỏ quên thứ lâu năm nhất trên đây.

- .... - Vẫn im lặng.

- Rốt cuộc là anh có nghe tôi nói gì không hả? - Tôi bực mình, anh ta xem thường lời nói của tôi đến vậy sao?

- .... - Tiếp tục im lặng.

- Anh... - Tôi quá tức giận đến không nói được gì hết, anh ta thậm chí còn không nhìn lại tôi.

Tôi quay lưng đi vì sắp đến giờ học, tôi cũng không muốn nói thêm bất cứ câu nào với anh ta nữa.

Hôm nay mưa lâu thật chứ.

.

.

.

Tôi trên đường về nhà với Sulli, giờ đã là buổi chiều nhưng trời vẫn tiếp tục mưa nặng hạt.

- Hay thật đó, hôm nay giáo sư Goo bận nên chúng ta không cần phải nghe bài thuyết trình chán ngắt đó! - Sulli nói, bài thuyết trình đó chán lắm sao?

- Em có thấy chán đâu, em chờ đến tuần này mà không nghe được nè. - Tôi than vãn với Sulli.

- Tại em thích mấy chủ đề lịch sử đó thôi! Ở đâu em có cây dù đó vậy? - Sulli nói, bây giờ mình mới nhớ ra một chuyện.

- Cây dù... Em quên trả cho người ta rồi! - Tôi hét lên, may mắn là trên đường chỉ có người.

- Em mượn của ai? Thôi để mai rồi trả luôn đi, giờ này đang mưa mà. - Sulli nói đúng nhưng tôi không thích giữ đồ của anh ta một chút nào hơn nữa tôi cũng phải đến thư viện để mượn vài quyển sách nên coi như là tiện đường.

- Chị về trước đi, em đi trả cây dù rồi ở đó đọc sách một chút! Tạm biệt. - Tôi nhanh chóng chạy đến trường nhưng không biết là anh ta có còn ở đó không nữa.

.

.

.

Tôi vừa đến trường thì trời đã tối nhưng không vẻ gì là sẽ hết mưa, vì mưa bắt đầu nhiều hơn trước.

Bây giờ đâu phải là việc quan tâm đến thời tiết, phải đem trả cây dù này lại cho tên đó, vấn đề là tên đó đang ở đâu mới được.

Tôi thấy mình nên đến thư viện trước rồi đi tìm anh ta, đang đến gần thì tôi thấy thư viện sáng đèn, có ai đang ở đó sao?

Tôi bước vào thư viện, chỉ có một chàng trai đứng trong đó thôi nhưng tiếc là không phải người tôi muốn tìm.

- Chào, em cần giúp gì sao? - Anh ta nói, gọi tôi là em sao? Nhưng đúng là nhìn cũng lớn hơn tôi một chút.

- Em muốn mượn vài quyển sách! Anh là thủ thư sao? - Tôi hỏi, theo tôi biết thì toàn bộ những người trực thư viện đều là phụ nữ mà.

- Anh làm thay bạn anh vài ngày, tên anh là Cho Kyuhyun, anh đang bận, em muốn lấy gì thì tự lấy rồi để tên lại nha, xong rồi thì kêu anh. - Anh ta nói xong thì ôm thùng sách đi đến chỗ mấy cái kệ sách.

Tôi cũng nhanh đi lấy mấy quyển sách của mình, nhưng chỉ khổ nỗi sách của tôi nằm ở kệ sách cũ nên hơi bị dính nhiều bụi, còn tối nữa, đèn ở đây hư mấy ngày rồi mà sao không đến sửa vậy.

Bây giờ tôi thấy sợ vì trong mấy cái kệ này tối quá, tôi nhanh chóng đi thật nhanh thì cảm thấy như có ai đang nhìn mình, tôi vừa muốn quay lại nhìn vừa không muốn, nhưng vì quá sợ nên tôi đi thẳng đến quầy ghi tên mình rồi định đi về.

- Kyuhyun - ssi, em ghi xong rồi! Tạm biệt anh! - Tôi tạm biệt Kyuhyun rồi đi thật nhanh nhưng bị gọi lại, quên mất là phải kiểm tra thông tin chính xác rồi mới được đi.

- Khoan đã, đợi anh kiểm tra lại tên đã! Kim Chungha năm nhất khoa Sử đúng không? - Kyuhyun nhìn tôi hỏi.

- Vâng ạ, em mượn bộ sách lịch sử của Marie Antoinette! - Tôi nói thật nhanh, tôi đang sợ lắm rồi.

- Vậy thứ 7 tuần sau em nhớ mang đến trả cho thư viện nhé, cảm ơn em! - Kyuhyun vừa nói vừa nhập.

- Vâng ạ! Tạm biệt anh. - Tôi đi thật nhanh ra khỏi thư viện.

Tôi bung dù thật nhanh rồi chạy ra ngoài cổng, đúng lúc có xe bus nên lên rồi về thẳng đến nhà.

.

.

.

.

Tôi về đến nhà thì cũng đã 8 giờ tối, tôi ngồi trên giường thở hổn hển, chẳng lẽ mình thấy ma sao?

Tôi nhìn lại cây dù nằm ở dưới đất, có vẻ tôi không thể sửa được tính bừa bãi mỗi khi về tới nhà, nhưng cũng nhờ có nó mà tôi không bị ướt khi về đến nhà.

Tôi phải đi thay đồ rồi ngủ mới được, may mắn là ngày mai là chủ nhật nên không sợ đi học trễ.

Tối nay chắc vẫn không hết mưa được.

Mong là ngày mai trời sẽ nắng.

Stillness | Yesung × ChunghaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ