Bộ truyện lấy cảm hứng từ MV Tự Tâm của ca s ĩNguyễn Trần Trung Quân.
Tuyệt đối không lấy, copy, hay xào nấu lại tác phẩm dưới mọi hình thức vì đó là sự vi phạm bản quyền. Phiền tôn trọng sức sáng tạo của người viết. Cảm ơn!Ngoài ra còn có, nếu cảm thấy cốt truyện quá khó hiểu, hãy xem qua MV Tự tâm để phần nào hiểu hơn nhé <3.
From Cà rốt with love ❤
P/s: Các thể chế, cấp bậc, xưng hô của Quan triều và Hậu cung dựa theo thời nhà Nguyễn của Việt Nam và nhà Đường của bên Trung Quốc. Mọi thắc mắc phiền tự tìm kiếm ở Google, Wikiphedia, Fanpage Hậu tam cung, Fanpage Thế Hữu Thư gia
=========================================================================
Ta là đại công tử Thừa tướng gia của Tằng Quốc
Hắn là hoàng đế cao cao tại thượng của Long Quốc
Và nàng là công chúa cao quý bậc nhất ở Tằng Quốc
__::____::_____::________::_________::____________::_____________
Ta vốn không nên đỡ thay nàng một thanh kiếm để từ đó nàng nợ ta một mối nhân duyên
Ta vốn không nên...
Ta vốn không nên...
Và rất nhiều "ta vốn không nên" mà ta không thể nói hết. Diên Diên, thứ lỗi, kiếp nợ nàng nợ ta, nàng trả cho ta, ta đã nhận rồi thôi thì hai ta không nên tiếp tục nữa...
__::____::_____::________::__________::____________::________________
Ta và hắn vốn là hai mảnh ghép chẳng liên quan đến nhau nhưng ... lại vì hắn mà được hồi sinh. Một lần nữa mở mắt nhìn thông thiên bạch nhật, người đầu tiên ta thấy không phải nàng mà là hắn.
Tỉnh lại lần nữa, ta không biết mình là ai, từ đâu đến. Hằng ngày cũng chỉ có hắn đến thăm ta, hỏi han ta, và dần dà sa ngã vào tinh yêu oan trái ấy....
__::____::______::_________::____________::____________________
Ta...có yêu nàng không hay Ta...yêu hắn...?
Ta ư?
Trước khi nhắm mắt, Ta đã thì thào với hắn trước khi nhắm mắt rằng:
"Đáng lẽ chúng ta đã thuộc về ...nhau..."
__::_____::________::_________::______________::___________________
Một vạn năm sau....
Ta gặp lại hắn khi đang mải mê chỉnh ảnh, hắn đi ngang qua và bị thu hút bởi tấm ảnh ấy
Lần nữa gặp lại hắn là trong văn phòng tại tòa nhà tập đoàn của hắn
5 năm trôi qua...
....
Một ngày nắng ấm, hắn đang tựa đầu vào vai ta thiếp đi, ta cúi đầu nhìn hàng mi dày đen nhánh ấy, khẽ thì thầm:
" A Quân, vạn năm, em đã chờ nghìn năm để có thể bên anh. A Quân, em yêu anh...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên hồi ký
General FictionBạch Liên hồi ký Đại ký: Đáng lẽ chúng ta đã thuộc về nhau... Ngoại truyện: Chờ đợi nghìn năm để yêu anh Trích đoạn Giới thiệu: Ta vốn không nên đỡ thay nàng một thanh kiếm để từ đó nàng nợ ta một mối nhân duyên Ta vốn không nên... Ta vốn không...