LONG QUỐC__::[Phủ An Định - Lê Vương phủ]::__
Từ không trung một nhân ảnh đen tuyền đáp dứt khoác xuống phía đá tiền thư phòng môn, ngân y nam tử vốn đang chuyên chú xem y thứ bỗng ngưng lại, ưng mâu lạnh lẽo ngước lên nhìn.
- Gia, của Tằng Quốc đệ nhất bảo bối chính là cái Chánh nhất phẩm An Lạc công chúa, của Tằng hoàng ái nữ.
- Ân?
- Cái kia, hiện nàng ta được ban hôn cho Chánh tam phẩm Võ giai Phó Quản Cơ Công Tôn Liên, Thừa tướng Tam công tử.
- Tốt, cái quý nhất của hắn thì bổn vương đây không ngại bẩn tay cướp về. Đến, báo cho Phụ hoàng, không cần bàn kế sách, bổn vương tự nguyện đề cử bản thân tiến quân diệt Tằng Quốc.
- Kia, là, Gia.
Hắc nhân y khiếp sợ nhìn hắn sau rốt cuộc phục hồi tinh thần, cung kính ôm quyền rồi phi thân rời đi. Để lại hắn tọa tại mộc ỷ ngụ thư phòng, bạc môi nhếch thành nụ cười lạnh. Tả thủ vươn đến cốc Bạch Trà trước mặt chậm rãi nhấp, ưng mâu lưu chuyển tính toán, lãnh loan thanh giọng vang lên lần nữa:
- Vô Ảnh
- Có, thuộc hạ.
- Tam thập lục kế, ngươi ứng phó thế nào?
Một cái hắc y nhân khác lần nữa xuất hiện tại thư phòng, miểu mâu gian xảo đánh động liên hồi sau cung kính ôm quyền thưa:
- Tằng Quốc có đại Hoàng Hoa Lê mộc lâm, hỏa khắc mộc chi bằng lợi dụng nó, lại thêm của Tằng Quốc đại quân đóng tại bìa mộc lâm, đại cát hòa a~
- Nói tiếp
- Sấn hỏa đả kiếp, liên hoàn kế, cầm tặc cầm vương, thuận thủ khiên dương, vô trung sinh hữu, phủ để trừu tân, ...
- Ân, theo đấy mà làm. Bổn vương đích thân thân chinh xa giá!
---
Không quá 3 ngày , nhất thanh nhị sở một đạo thánh chỉ liền được ban ra, Lê vương gia mang theo 10 vạn tinh binh duệ khí xuất giá thân chinh, tiến quân diệt Tằng Quốc. Khí thế xuất binh hào hùng, khí thế ngút trời. Người ta nói hôm ấy Lê vương thên vận ngân giáp tựa như chọc mù con mắt người đối diện. Ưng mâu sắc lạnh, đại hồng thương phất cao, vạn binh hò reo, vạn bước chân thình thịch rải khắp đại ngõ hoành thành. Tiến quân diệt Tằng Quốc!
-----
TẰNG QUỐC__::[Đại điện]::__
- Cái gì? Cái vô lại con tin hoàng tử kia ngự giá thân chinh? Ngu xuẩn! - Tằng hoàng tức giận đến long nhan đều nhăn lại, tả thủ vứt mạnh chiến thư xuống đất
- Hồi bẩm Hoàng thượng, hiện Long Quốc đã xuất binh, ta chi bằng cũng xuất binh a
- Không cần, Trẫm muốn xem bọn hắn có thể lại gì. Một bại Quốc há có thể địch lại của ta Quốc?
-....
- Bãi triều~ - Giọng the thé của thái giám vang lên khắp đại điện
---------
__::[Địa điểm đóng quân của Long Quốc - Đại tướng lều]::___
- Vương gia, bẩm đã qua giờ Dậu nhị khắc (19h)
- Vô Ảnh, theo kế hoạch mà làm. Bổn vương không vui nếu thiếu một nhân sĩ nào, nhớ lấy
- Là, thuộc hạ minh bạch
Ngân giáp nam tử trầm lặng nhìn theo hắc y nhân, ưng mâu nheo lại miên man suy nghĩ.
"An Lạc công chúa? Nàng ta cũng chả phải cái xuất sắc dạng nữ nhân gì, hừ. Nàng ta dường như có một hôn phu cũng là võ quan ... Công Tôn thiếu gia? Nếu vậy ta chỉ cần nhằm vào hắn mà đánh sau lại cướp nàng ta về, tùy tiện phong phi là hảo. Bất quá cũng sắp chỉ là một vong quốc công chúa"
- Mạc Ngân!
- Có thuộc hạ
- Ân, làm cho Công Tôn Phó Quản Cơ ra trận. Bổn vương muốn hắn vừa bại trận lại vừa mất đi cái bản thân yêu nhất nữ nhân!
((Được rồi, Rốt thừa nhận, Lê vương gia quá vô sỉ rồi.))
Mạc Ngân ngạc nhiên nhìn gia của hắn, trong đầu không nhịn được mà thắc mắc sau cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng chả thể khai ngôn. Hắn cung kính ôm quyền hành lễ rồi rời đi, để lại nam tử giương cao bạc môi cười lạnh. Phất áo choàng lên vai hắn, sải bước chân dài ra khỏi lều tướng quân hắn đánh tín hiệu cho các tướng quân, đạp chân nhảy lên bảo mã dõng dạc phất cao quốc kỳ. Long Lê Quân mạnh mẽ hô to khẩu lệnh xuất chiến, mắt đảo qua nhìn các tướng sĩ:
- Tấn công!
- Tấn công! Tấn công tiêu diệt Tằng quốc!
-----------
Mấy chục năm sau tại khắp nơi của Tằng Quốc năm xưa vẫn hãy còn lưu truyền câu chuyện ngày hôm nay. Các cụ già vẫn thường quây quần bên con cháu rồi chắp tay phía sau ngước lên bầu trời cao mà chậm rãi kể lại
- Năm ấy Tằng hoàng khinh địch mà để mất nước, Lê vương à không Long Quốc hoàng đế dụng binh như thần đốt cháy Hoa Lê đại mộc lâm. Phải Tam thập lục Binh pháp kế dùng vô cùng nhuyễn đánh tan tắc mấy chục vạn đại quân, khiến Tằng Quốc loạn đến gà bay chó sủa và rốt cuộc Tằng hoàng nhục nhã hai tay dâng cao ngọc tỷ. Một vạn năm từ thuở lập quốc đến đấy liền chấm dứt bởi một tên vương hoàng ngu xuẩn, yếu ớt. Nhưng ...
"Rầm" - Lão già ấy đập mạnh xuống bàn, tức đến nghẹn người nhưng vẫn phải kể tiếp
- Oan nghiệt! Đứng là oan nghiệt!
- Ân?
- Lê vương thế mà lại vô sỉ đánh cho Công Tôn công tử đến người ngợm chẳng gì, sau lại cướp An Lạc công chúa về làm vương phi! Quả là một cái nghiệt duyên a...
-------------------
Phải, mấy đời Tằng hoàng anh minh nhưng đến đời của hắn liền lụi tàn. Ta vẫn còn như in ngày hôm ấy. Long Lê Quân, cái tên mà mỗi lần nhớ lại ta đều nghiến răng trèo trẹo, cái tên vô sỉ này. Đánh bại Tằng Quốc của ta thì thôi đi, há thế mà lại còn cướp lấy nàng, lại còn đánh cho bổn công tử đến tơi bời hoa lá. Ngày trở về ta chả khác nào một tên phế nhân, mình mẩy thương tích khắp nơi, và hơn 3 năm tu dưỡng ta mới có thể thành thành thật thật trở lại thành một nam tử đúng nghĩa. Thực con mẹ nó, ức chế. Hắn trong thời gian thế nào ư?
Sau khi diệt vong Tằng Quốc, hắn khải hoàn trở về trong vinh quang, hào quang vạn trượng, người người đều chào đón hắn. Phụ hoàng hắn, tức Long đế thời bấy giờ rất mực hài lòng về hắn, ban bố thánh chỉ phong thưởng vô cùng hậu hĩnh, hắn khi ấy có thể dùng câu "rực rỡ như vầng thái dương ban đứng bóng" mà nói. Không chỉ vậy, Hoàng đế còn công bố thiên hạ tuyên lập Lê vương làm Thái tử, rồi cũng chẳng bao năm sau liền lên làm đời kế tiếp Long Quốc hoàng đế
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên hồi ký
Ficção GeralBạch Liên hồi ký Đại ký: Đáng lẽ chúng ta đã thuộc về nhau... Ngoại truyện: Chờ đợi nghìn năm để yêu anh Trích đoạn Giới thiệu: Ta vốn không nên đỡ thay nàng một thanh kiếm để từ đó nàng nợ ta một mối nhân duyên Ta vốn không nên... Ta vốn không...