Mạnh bà bà không biết có lừa ta hay không nhưng những ký ức của kiếp trước hầu như còn nguyên vẹn, chỉ có việc chỗ nhớ tỏ chỗ lại mơ hồ, và khuôn mặt của hắn trong trí nhớ của ta bị mờ đi, không thể nhớ ra hắn là ai. Không sao, để có thể gặp được hắn thì sao cũng được, Mạnh bà bà chơi trò quỷ cũng không sao...
Ta lần nữa được sinh ra nhưng thời đại mà ta sinh ra lại khác hoàn toàn so với kiếp trước. Nơi đây hầu như thứ gì cũng lạ, hình như hiện đại hơn, cởi mở hơn nhiều. Nam nữ nơi đây cũng không phải như khi xưa nam nữ thụ thụ bất tương thân; các nàng cũng không phải cả ngày chỉ ru rú trong nhà quán xuyến này kia mà có thể ra ngoài tự thân làm những việc bản thân yêu thích, có thể đi làm kiếm ra tiền, sống độc lập không dựa vào nam nhân; nam nhân nơi này cũng có thể tự do đi làm việc yêu thích như ca sĩ hay nhạc công - một thứ nghề mà khi xưa được xem là thấp kém, giàu có nhờ làm nông và nhiều nữa, họ không phải tham gia quan trường, ngày ngày thượng triều, không, thời đại này không còn có vua mà họ có một người cũng đứng đầu một quốc gia gọi là tổng thống đại nhân - người ấy có thể là nam cũng có thể là nữ, lạ thay. Điều kỳ lạ nữa đó là nơi này, hai nam nhân, hai nữ nhân có thể thoái mái bên nhau và yêu nhau mà không gặp bắt cứ trúc trắc gì, thực tốt nếu đã như vậy ta càng có thể dễ dàng theo đuổi A Quân rồi.
===================================================================
Ta, Công Tôn Liên được sinh ra trong một gia đình khá giả, gia thế ổn. Có lẽ vì bản tính nên ta lúc nào cũng trầm tĩnh, ít nói, luôn thu mình trong cái thế giới của bản thân, chỉ giao thiệp với một số lượng ít đến thảm thương, nhưng vẫn an an ổn ổn lớn lên. Về ngoại hình, cơ bản là ta chẳng khác gì mấy so với kiếp trước, chỉ có ở kiếp trước phải để tóc dài thì kiếp này ta cắt tóc ngắn, ôi trông buồn cười lắm nhưng vẫn ổn.
Ta từ khi nhỏ đã tự lập, mọi thứ hầu như ta đều tự làm cả, trừ việc nấu cơm, không hiểu sao mỗi nấu ăn là không ổn, mười mấy năm luyện tập nhưng cũng chỉ nấu được vài thứ được xem là ăn được như canh chua, thịt kho, còn lại mấy món khác thì khi ngọt khi mặn khi nhạt, đủ kiểu, nói chung ta có lẽ không dành để làm trù sư rồi.
Như ta đã nói đấy, Mạnh bà bà lại chơi trò gì đấy rồi. Xuống hai mấy năm sống ở kiếp này, ta luôn cảm thấy ta như đang đợi chờ ai đấy đến, và ta luôn cảm thấy mình phải phát triển về hướng nghệ thuật vì thâm tâm ta như thúc giục ta rằng, làm theo làm theo hãy làm theo hướng ấy, vào một ngày không xa thôi, người ấy sẽ đến - người ta đợi sẽ đến thôi... Và hắn đến thật, người ta đợi sau ngần ấy năm - vạn năm bên bờ Vong Xuyên, và hai mươi năm ở kiếp này.
Ta gặp (lại) hắn vào thời điểm mà ta đang ở trong trạng thái không được ổn lắm. Hắn thực ra cũng chỉ lớn hơn ta hai tuổi nhưng đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trong lĩnh vực âm nhạc, năm mười tám ta chỉ người mẫu ảnh cho các nơi nhỏ lẻ thì hắn đã là ca sĩ đi hát ở khắp nơi, năm mười chín ta vẫn đang mài mông trên ghế nhà trường thì hắn đã là giảng viên âm nhạc, năm hai mươi ta chỉ vừa có một cửa hàng thời trang nhỏ thì hắn đã là chủ tịch của một tập đoàn về sản xuất âm nhạc, hắn vẫn như kiếp trước: luôn xuất chúng hơn người, luôn ở vị trí mà ta phải hâm mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên hồi ký
Ficción GeneralBạch Liên hồi ký Đại ký: Đáng lẽ chúng ta đã thuộc về nhau... Ngoại truyện: Chờ đợi nghìn năm để yêu anh Trích đoạn Giới thiệu: Ta vốn không nên đỡ thay nàng một thanh kiếm để từ đó nàng nợ ta một mối nhân duyên Ta vốn không nên... Ta vốn không...