Mất hơn gần 1 tuần nữa ta mới có thể miễn cưỡng gọi là khỏi phục tốt. Hôm đó ta đã tiến cung gặp Hoàng thượng tại Ngự thư phòng. Ta vận ngoại bào màu tối phòng hờ cho vết thương có rỉ máu cũng chẳng ai thấy được, nhưng sắc mặt vẫn chưa thể nào hoàn toàn khỏi phục sự hồng hào mà vẫn nhợt nhạt đôi chút, nhưng vẫn tốt lắm. Trong Ngự thư phòng, sau khi cấp Hoàng đế lễ nghi cung kính, Hoàng thượng liền hỏi:
- Ái khanh lần này không màn nguy hiểm đỡ thay cho của Trẫm ái nữ. Nay Trẫm muốn luận công ban thưởng, khanh có mong muốn điều gì có thể nói.
- Thần tại ơn Hoàng thượng ưu ái. Xả thân cứu giá vốn là việc thần phải làm, không dám tranh công. Thần không muốn... - Ta còn chưa hoàn thành nốt câu nói của mình thì, tổng quản thái giảm bên người Hoàng thượng đi vào hướng Người nói:
- Vạn tuế gia, Hoàng nữ hiện đang ở ngoài, nói rằng muốn cầu kiến Ngài
- Quỳnh nhi? Cho nàng vào – Hoàng thượng có chút ngạc nhiên khi ái nữ của mình thế nhưng lại chạy đến Ngự thư phòng mà cầu kiến, làm ông không khỏi suy nghĩ sau xa
- Quỳnh nhi gặp qua Phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế kim an – Nàng uyển chuyển đi vào, hướng Hoàng thượng hành lễ đầy đủ. – Phụ hoàng, Quỳnh nhi có điều muốn cầu người thành toàn a
- Như thế nào? Hoàng nhi có điều gì cứ nói, Phụ hoàng sẽ thỏa mãn ngươi
- Hoàng nhi muốn hướng Phụ hoàng xin chiếu ban hôn! – Đồng tử ta ngay lập tức co rụt lại khi nàng nói câu ấy, vì ta chắc chắn đã đoán được nàng muốn làm cái gì. Nắm tay không khỏi nắm chặt lại, ta mím môi không nói.
- Chiếu ban hôn? Ngươi muốn Trẫm ban hôn ai? Gia thế như nào? – Chiếu ban hôn ư, không phải của hoàng nhi hắn đấy chứ?
- Chính là chiếu ban hôn của Hoàng nhi cùng Công Tôn Tam công tử của Thừa tưởng phủ! – Nàng khi nói câu ấy không nhịn được mà nhìn sang ta, khi thấy ta đang sững sờ đứng đấy thì nở nụ cười nhẹ. Nàng vén vạt áo quỳ xuống hướng Hoàng đế nói – Phụ hoàng người cũng biết Hoàng nhi cùng Công Tôn Tứ tiểu thư là hảo tỷ muội, cùng Công Tôn Tam công tử tạo thành hảo bằng hữu. Hoàng nhi từ lâu đã ái mộ hắn, hy vọng Phụ hoàng có thể thành toàn cho hoàng nhi!
- Cái này, Công Tôn ái khanh, khanh nghĩ thế nào? – Hoàng đế khó xử nhìn hoàng nhi hắn lại nhìn ta, có lẽ thấy biểu cảm của ta khoa trương nên mới hỏi qua ta một chút.
- Hoàng thượng, thần tự nhận bản thân kém cỏi, không xứng với hoàng nữ. Thần không thể vì thể mà hủy hoại muối lương duyên của nàng, nên thần hy vọng hoàng nữ suy nghĩ lại. – Ta vội quỳ xuống ôm quyền thưa.
- Liên, chàng thế nhưng lại nói không xứng? – Tròng mắt xinh đẹp của nàng ánh lên sự tổn thương, nàng hướng Hoàng đế ra tối hậu thư – Phụ hoàng, hoàng nhi muốn cùng Công Tôn Tam công tử. Đời này không phải hắn không xuất giá!
- Nàng...nàng... Hoàng thượng, xin người cân nhắc lại – Ta thực sự rất bối rối và sợ hãi. Ta thực sự không xứng để nhận được sự yêu mến đến như thế
- Được rồi, người đâu mang thành chỉ đến. – Hoàng thượng xưa nay luôn yêu thương nàng, nàng đã làm cương đến thế dù nói thêm cũng vô dụng. – Hoàng nhi, trẫm đáp ứng con. Ban hôn cho con với Công Tôn Tam công tử, một tháng sau liền tiến hành lễ thành thân. Đều lui đi, Công Tôn ái khanh cứ hồi phủ chờ thành chỉ, đều hảo
- Tạ Phụ hoàng/ Hoàng thượng – Ta và nàng cùng đồng thời lên tiếng rồi lui xuống. Sau khi đã đi ra khỏi Ngự thư phòng, nàng đã hướng ta áy náy nói.
- Liên, chàng có thấy ta làm khó xử chàng không? Chàng thay ta đỡ lấy một mạng, đây là cách ta đền ơn cho chàng
- Hoàng nữ, việc gì phải ủy khuất bản thân như vậy. Ngoài kia rất nhiều nam nhân tốt đang đợi chờ nàng! Thần không xứng như vậy
- Ta đã nói rồi, không phải chàng ta nguyện cả đời ở giá! – Dứt lời nàng liền rời đi, bỏ lại ta vừa đau khổ, vừa vui mừng nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên hồi ký
General FictionBạch Liên hồi ký Đại ký: Đáng lẽ chúng ta đã thuộc về nhau... Ngoại truyện: Chờ đợi nghìn năm để yêu anh Trích đoạn Giới thiệu: Ta vốn không nên đỡ thay nàng một thanh kiếm để từ đó nàng nợ ta một mối nhân duyên Ta vốn không nên... Ta vốn không...