Tằng Quốc chiếu theo quy tắc tổ tiên khi xưa để lại, cứ mỗi ba năm sẽ tổ chức lễ săn bắn. Vào lễ sẵn bắn, hầu hết tổ chức là để hoàng gia, quý tộc tham gia, còn bách tích chỉ tổ chức các lễ hội trung tại địa phương tự vui hồ với nhau. Là một chánh tứ phẩm võ giai quan, ta đương nhiên phải tham gia lễ này; là một hoàng nữ, nàng cũng phải tham gia nhưng lạ thay năm ấy nàng lại xung phong đi tham gia săn bắn thay vì tọa lạc bệ cao chờ đợi kết quả.
"Huýt...huýt...huýt" _ Tiếng còi thanh thúy mạnh mẽ vang lên giữa khuôn viên săn bắn hoàng gia, báo hiệu bắt đầu tính giờ thi đấu bắt đầu. Vô số bảo mã, nhân vật lao vào rừng điên cuồng tìm thú hoang mà săn. Tại thời điểm ban đầu, nàng đi gần cạnh Hoàng đế bệ hạ, còn ta thì trong hàng ngũ các quan lại, cách khá xa nhau nên khi tiếng coi vang lên, thúc ngựa chạy đi thì khoảng cách giữa ta và nàng căng thêm xa.
Buổi săn bắt hôm ấy có lẽ sẽ rất thành công, rất thường lệ như mọi năm nếu như không có một sự việc bất ngờ xảy ra.... Trong khu rừng ấy thế nhưng là có cài thích khách nhằm hành thích Hoàng đế và nàng – Hoàng nữ tôn quý nhất Tằng Quốc.
Khi ấy ta đang rong ruổi một con hoẳng chạy dọc theo bờ suối, cung tên đã được lắp sẵn và đang ngắm bắn thì chợt, một tiếng tu trầm đục vang dài vọng khắp mọi ngóc ngách khu rừng. Ta biến sắc cả mặt mà, giật dây cương điên cuồng hướng nơi tiếng tu vang lên mà chạy. Khi đến nơi, hai bên, binh lính và thích khách, đang giao tranh kịch liệt. Vội vội vàng rút thanh kiếm bên hóng ra, ta tham gia vào cuộc chiến, phút chốc chiến trường vốn đã tanh nồng mùi máu nay lại càng thêm nồng. Vừa chém giết vừa đảo nhanh mắt tìm thân ảnh của Hoàng thượng và nàng xem cả hai đã an toàn hay chưa, thật may mắn rằng cả hai người đều không bị gì, đều hoàn hảo, thực tốt. Chợt, đồng tử ta co rụt lại, một đao giết chết tên thích đang dây dưa với mình, vận khinh công bay đến trước mắt nàng, chắn cho nàng
"Vụt....phập"
Một mũi tên bị bắn lén đã cắm thật sâu vào vai trái của ta, đau, đau điếng người và hơn thế nữa ta ão não nhận ra rằng mũi tên này đã được tẩm độc. Tiêu rồi! Từng chút từng chút ta cảm nhận được chất độc từ mũi tên thấm dần vào thịt ta, nghiến chặt răng để không phát ra tiếng kêu rên nào nhưng ta vẫn không thể giữ bản thân đứng vững mà từ từ khuỵu xuống. Nàng khi ấy như sửng sốt, vội vàng như muốn giương tay đến đỡ ta nhưng chậm một bước, nhị ca từ phía xa chạy đến đã kịp đỡ lấy thân hình lung lay sắp khuỵu xuống này của ta. Trước khi lâm vào hôn mê, ta còn nghe văng vẳng bên tai bao nhiêu là thanh âm thản thốt, và rõ ràng nhất là của nàng:
- Tam đệ, đệ có sao không? ... Tam đệ!!!
- Liên, người như thế? Đừng làm ta sợ!! Mau mở mắt!!
- Công Tôn Quân cơ, người có sao không? Người đâu, mau đem hắn về trướng, truyền thái y. Nhanh lên! Hắn có sự việc Trẫm liền thẳng tay trừng trị các ngươi.
....
Thích khách ám sát lần này ra tay cũng thực ngoan độc, dụng Loại diệp thăng ma hay còn gọi là xà quả. Người trúng độc này mạch đập sẽ trở nên nhanh bất thường, nôn mửa không ngừng, cơ thể khi nóng khi lạnh, tùy chỗ trên cơ thể thì phát ban đỏ trông rất ghê rợn, đặc biệt là hôn mê. Đại phu bình thường sẽ không rõ loại độc này mà giải vì vậy khi trúng độc chỉ có con đường là chết không cần biết, nhưng đối với Thái y trong hậu cung thì tuy rằng biết loại độc nhưng cách giải độc chỉ có thể đơn thuần là dùng sữa bò để trung hòa lượng độc trong cơ thể. Khốn khổ thay, ta lại không thể uống sữa, khi uống sữa ta sẽ không ngừng nôn, cùng đường cách bí, đại ca ta đã hỏi nhỏ muội muội rằng có thể lấy nhũ mẫu sữa hay không vì khi bé ca ấy thấy ta dùng sữa của mẫu thân đều không có vấn đề gì. Và nhờ đấy mà ta có thể được giải độc nhưng đã là chuyện của hơn một tuần sau...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên hồi ký
General FictionBạch Liên hồi ký Đại ký: Đáng lẽ chúng ta đã thuộc về nhau... Ngoại truyện: Chờ đợi nghìn năm để yêu anh Trích đoạn Giới thiệu: Ta vốn không nên đỡ thay nàng một thanh kiếm để từ đó nàng nợ ta một mối nhân duyên Ta vốn không nên... Ta vốn không...