Viết từ góc nhìn của "hắn"
Chờ và mãi chờ, cuối cùng thì cũng đến ngày hắn được trở về Long Quốc, trở về của mình quốc gia mà nửa điểm vui mừng cũng chẳng thấy. Hắn nhớ rằng ngày hôm ấy vì Tằng Quốc đang trong chiến tranh nên chả ai quan tâm đến việc một con tin hoàng tử trở về nước, Hoàng đế cũng chỉ tùy tiện lệnh cho quan cấp dưới viết thánh chỉ rồi phải một thái giám qua thông tri. Hắn cũng thực bình thản tiếp nhận thánh chỉ, bình thản thu dọn hành lý và thực bình thản lên ngựa trở về Long Quốc. Điều duy nhất khiến hắn ngạc nhiên chỉnh là sự tiếp đón hắn ở Long Quốc. Đáng nhẽ phải thực đơn giản như là vài cái quan lại tiếp đón hắn, tiếp thánh chỉ phong vương, ban vương phủ rồi tiến cung nghị sự chiến tranh, nhưng không, mọi thứ lại không diễn ra như vậy.
Hơn mười năm không trở lại kinh thành Trường Minh – Long Quốc, kinh thành qua ánh mắt của một đứa nhỏ năm xưa thật rực rỡ và tấp nập, nhưng kinh thành qua ánh mắt của một trưởng thành - con tin hoàng tử - vừa trở về thực khác, kinh thành về cơ bản vẫn thế người dân vẫn tấp nập đi đi lại lại buôn bán, cái hiệu buôn có sự thay đổi nhiều không còn mấy cửa tiệm năm xưa nữa. Chào đón hắn là một đoàn rất nhiều người ngựa mà dẫn đầu là vị mẫu phi đã hơn mười năm không thấy của hắn. Bên cạnh nàng dắt tay một tiểu hài tử, này hẳn là thân đệ đệ của hắn – Thập nhất hoàng tử Long Lê Nghị, Nghị nhi khi ấy còn nhỏ án chừng không quá 3 4 tuổi, nhưng rất kháu khỉnh và đáng yêu, mắt to tròn, má phúng phích, đúng một bộ dạng được yêu thương không như hắn năm xưa, gầy teo, ốm yếu. Hắn khi nhìn đủ rồi cũng chỉ cười nhạt, nghĩ lại rằng:
"Đúng là thời thế không thể nào nói trước được. Mẫu phi không còn như trước nữa, ngay cả bản thân nhiều thêm một cái thân đệ cũng chẳng biết"
Mẫu phi hắn thân vận quý phi mệnh phục hoa lệ đứng đó, ánh mắt vừa nhu vừa lạnh nhạt nhìn hắn, hắn thì nữa muốn tiến lên cùng nàng trùng phùng nhưng có gì đấy nghẹn nghẹn ở cổ họng, nên hắn cứ đứng đờ ra đấy. Nghị nhi thì giãy khỏi cái dắt tay của mẫu phi chạy đến bên hắn, ngửa cái đầu bé nhỏ, tiểu ngọc thủ giật giật y phục hắn, cất lên chất giọng trong trẻo ngây thơ của mình:
- Cửu ca ca?
- Ân?
Hắn cuối đầu xuống nhìn nhân ảnh nhỏ bé, chỉ cao còn chưa tới hông của hắn. Hắn vốn nên ghen tị với Nghị nhi vì mọi thứ đệ ấy có đều hơn hẳn hắn, nhưng không, khi nghe thanh âm "Cửu ca ca" vừa có chút ngờ nghệch, ngây thơ vừa có chút ngọt ngào, yêu mến thì lòng hắn mềm nhũn ra. Nhịn không được cuối xuống, bế thốc hắn lên, hôn nhẹ lên bờ má phúng phính của đệ ấy, hắn cười nhẹ
- Thập nhất? Đệ tên gì nhỉ?
- Cửu ca ca, đệ là Long Lê Nghị, thân đệ đệ của ca a. Cửu ca ca, tối nay đệ cùng ngủ với ca nhé? Ở Tằng Quốc có gì mỹ, kể đệ nghe nha? – Đệ ấy bô bô miệng nhỏ, luyến thắn không ngừng.
- Nghị nhi, ca ca con không ở trong cung, hôm khác nhé? Nào, về với mẫu phi nào
Nàng vội vã giành nói trước khi hắn kịp mở miệng, giọng nói vừa nuông chiều vừa bất đắc dĩ. Đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe giọng mẫu phi rồi, chất giọng này năm xưa nàng chưa từng nói với ta
- M..mẫu phi, không sao, dù sao lâu rồi bổn vương không cùng người hàn thuyên, đêm nay chi bằng cứ để hắn ở chỗ ta, để hắn chơi thỏa thích vài hôm rồi hồi cung – Hai tiếng "mẫu phi" ấm ủ bao lâu rốt cuộc cũng có thể thốt ra, nghe sao ngượng ngượng. Vòng tay đang bế Nghị nhi siết chặt thêm chút, hắn giọng chất giọng mềm mỏng nhất nói với nàng
- Này,... Nghị nhi ở với ca ca ngoan nhé. – Hắn thấy được sự chần chừ trong mắt nàng, và hắn hiểu điều ấy. Các vị hoàng tử đều đang trong cuộc tranh ngôi vị Thái tử - hay vị trí Hoàng đế tương lai – nàng nghĩ hắn sẽ có động tay động chân gì với Nghị nhi. Nghĩ như vậy lòng hắn không khỏi thắt lại, tình mẫu tử sẽ thay đổi qua năm tháng là có thật.
- Quý phi nương nương, thần xin phép đọc thánh chỉ ạ - Một cái nhị phẩm quan đứng phía sau tiến lên nhỏ giọng nói với nàng.
- Ân – Nàng gật đầu rồi kéo tay Nghị nhi đứng sai một bên
- Cửu hoàng tử, xin hãy tiếp nhận thánh chỉ của Hoàng thượng – Vị quan đó cung kính nói với hắn, liếc nhìn cuộc vải vàng trong tay vị kia, hắn thả Nghị nhi xuống, khuỵu một gối xuống, đặt hữu thủ lên của ngực phía tả, đầu cuối nhẹ
" Thừa thiên hưng vận hoàng đế chế viết, Cửu hoàng tử Long Lê Quân mười năm xa xứ vì Long Quốc chịu khổ làm con tin hoàng tử cho Tằng Quốc, Trẫm rất thương xót. Nay sắc phong làm Lê Vương, ban thưởng của trẫm khi xưa Thái tử phủ - phủ An Định - làm Lê Vương vương phủ, lại ban một trăm gia nhân hầu hạ, 100 thị vệ canh gác cẩn trọng, ban lụa Minh Châu 10 thước,.... Ban... ban.... Khâm thử"
- Tạ ơn Hoàng ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Tự tận đáy mắt sắc lạnh của hắn ánh lên sự ngạc nhiên chốc lát, bạc môi nhếch thành nụ cười lạnh. Hắn vẫn quy củ hành lễ, giương hai tay tiếp lấy thánh chỉ, hữu thủ nắm chặt thánh chỉ trong tay. Lần nữa xoay người hướng nàng chấp tay, vẫn chất giọng mềm mỏng ấy
– Mẫu phi, nhi thần đi đường có chút mệt mỏi, liền cùng gia nhân hồi phủ trước. Hôm khác tiến cung cùng người hàn thuyên lâu thêm, người cũng nên mau mau hồi cung tránh đứng nhiều mệt nhọc bản thân. Còn có Nghị nhi, khi nào đệ muốn đến Lê Vương phủ chơi đều hảo, nhớ hỏi mẫu phi trước nhé
Tả thủ vươn ra xoa đầu Nghị nhi, sau chấp tay làm lễ với nàng, sau cùng đoàn tùy tùng cưỡi người nhập phủ. Ưng mâu nheo lại vì ánh thái dương, hắn thích thú nhìn Ngọ Môn phía xa nhưng lại như thấu điện Thái Hòa và cười lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên hồi ký
General FictionBạch Liên hồi ký Đại ký: Đáng lẽ chúng ta đã thuộc về nhau... Ngoại truyện: Chờ đợi nghìn năm để yêu anh Trích đoạn Giới thiệu: Ta vốn không nên đỡ thay nàng một thanh kiếm để từ đó nàng nợ ta một mối nhân duyên Ta vốn không nên... Ta vốn không...