Ngay ngày hôm sau, ba đạo thánh chỉ được ban ra lần nữa gây xôn xao dân chúng. Ai cũng bảo ta may mắn, số có phúc hưởng, bình bộ thanh vân, vừa được luận công cứu giá vừa rước được mỹ nhân hàng vạn người mơ ước về. Nào có ai để ý đến suy nghĩ của ta không? Ta không muốn như vậy, đến tận khi nhận được thánh chỉ ta vẫn không thể chấp nhận được điều ấy:
"Thừa thiên hưng vận hoàng đế chế viết, Công Tôn Tam công tử có công cứu giá Trẫm cùng hoàng nữ, lập công lớn, lại hắn có khí chất hơn người, ổn trọng rất được lòng Trẫm. Hôm nay đặc biệt thăng phẩm lên làm Chánh Tam phẩm Võ giai Phó Quản cơ. Khâm thử"
"Thừa thiên hưng vận hoàng đế chế viết, Diên Quỳnh hoàng nữ năm nay đã qua Thập lục tức đủ xuân thì hướng Trẫm xin sắc phong làm Công chưa. Nay vừa hay lại ngày hoàng đạo, chiếu theo nghi thức tổ tiên, sắc phong Diên Quỳnh công chúa làm Chánh nhất phẩm An Lạc công chúa. Ban Minh Châu là đất phong, ban Ngọc Lộ phủ là Công chúa phủ làm phủ đệ và được phép giữ lại cung điện hiện thời, ban...., ban..... Khâm thử."
"Thừa thiên hưng vận hoàng đế chế viết, Công Tôn Tam công tử tức Chánh tam phẩm Võ Giai Phó Quản cơ, tài đức vẹn toàn, khí chất hơn người, lại thêm có công không màng tính màng cứu giá cho An Lạc công chúa, công lao cảm động trời xanh. Công tôn Tam công tử cùng Hoàng nữ vốn thanh mai trúc mã, tình cảm nồng nhiệt, rất hợp đôi. Nay Trẫm ban hôn Công Tôn Tam công tử cho An Lạc công chúa, , lại ban 180 của hồi môn cho Công chúa về phu gia. Cho phép Tam công tử giữ đồng thời hai chức vụ Phò mã cùng Chánh tam phẩm Võ giai Phó Quản cơ. Trẫm nay giao cho khâm thiên giảm lựa chọn ngày tốt, tùy thời thành thân. Khâm thử!"
Kể từ khi thánh chỉ được ban ra, ta thấy hầu như mỗi ngày nàng đều chạy đến Thừa tướng phủ với đủ mọi lý do. Hôm bảo làm muốn đi dạo phố tìm mua vài cái trang sức hiếm lạ, nên rủ muội muội ta nhưng lại sợ có thích khách như hôm trước nên bắt ta theo cùng. Hôm thì bảo có tửu lâu kia mới mở, rất nhiều mỹ thực lạ lùng của các quốc gia khác, bỗng thèm ăn nên rủ ta và muội muội đi nếm thử. Hôm lại nói muốn học bắn cung, bảo rằng ta xưa nam Võ giai quan nên rất tốt trong khoảng này, bảo ta theo chỉ. Hôm khác chạy qua phủ ta bảo đại ca và nhị ca cùng nhau đối thơ thưởng trà, hai vị ca ca tốt của ta rất không khách khí, đi vào phòng của ta lấy ngay số trà Bạch diệp liên của ta mới ủ hôm nọ ra uống. Hôm thì... Hôm bảo là.... Và rất nhiều cái "Hôm thì..." khác, nàng luôn kiếm cớ gì đấy mà tiếp cận ta, dù là gần hay xa.
Ta cũng là người mà, tình cảm một hai ngày có thể không có nhưng mưa dầm thấm lâu thì vẫn là dần dà có cảm tình chứ. Và đúng vậy, nàng dành gần một năm trời theo đuổi ta, ai cũng bảo ta tốt số, có phúc thế mà không biết hưởng để cho Công chúa cao quý của bọn họ ngày ngày hạ thấp bản thân mà theo đuổi ta, ban đầu ta vẫn luôn bài xích nàng, tìm cách lánh xa nàng để chặt được hy vọng trong nàng và cũng là không cho phép ta động tâm. Nhưng trước sự kiên trì không bỏ như thế, có sắt đá cũng mềm lòng, và ta mềm lòng thật. Từ một lúc nào đấy không hay, ta nhận ra nàng vô hình trung đã có một chiếm một vị trí nhất định trong lòng ta, và nó ngày càng lớn dần, một lúc ta nhận ra rằng không thế không thiếu nàng bên cạnh mỗi ngày.
Ta học cách tiếp nhận nàng, tiếp nhận tình cảm cũng như cho phép bản thân trải nghiệm cảm giác được yêu – thứ tình cảm mà xưa nay ta luôn không màng đến. Chúng ta trở thành một cặp đôi giai ngẫu thiên thành, dệt nên câu chuyện về chúng ta mà bao cặp nam nữ yêu nhau đều muốn hướng đến.
Ta thế nhưng là đối với nàng động tâm. Nhưng ta yêu nàng bằng cả tấm lòng, móc gan móc ruột ra mà yêu nàng, cưng chiều nàng, sủng nàng vô điều kiện...
"Kỳ vũ, kỳ vũ,
Cảo cảo xuất nhật.
Nguyện ngôn tư bá,
Cam tâm thủ tật." – <<Bá Hề>>, Kinh Thi
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên hồi ký
General FictionBạch Liên hồi ký Đại ký: Đáng lẽ chúng ta đã thuộc về nhau... Ngoại truyện: Chờ đợi nghìn năm để yêu anh Trích đoạn Giới thiệu: Ta vốn không nên đỡ thay nàng một thanh kiếm để từ đó nàng nợ ta một mối nhân duyên Ta vốn không nên... Ta vốn không...