Q.1 Chương 4: Nút thắt sơ hiện

30 3 0
                                    

Ta tình lại lẫn nữa nhận ra bản thân được nằm tại của ta viện, hấp háy mi mắt để thích ứng với ánh sáng. Vị muội muội ngày nào vui vẻ hoạt bát nay lại tiều tụy không dứt, muội muội tựa đầu vào thành giường và ngủ trong bất an, ta dùng hữu thủ của mình vuốt nhẹ mái đầu lộn xộn không ngắn của muội ấy. Tiếng ở ngoài cười đã đấy thức tiểu muội muội của ta, ha ha, lại thực hiện một theo quen thân thuộc mà ta nói từ bé vẫn không chỉnh lại. Trước tiên là dụi dụi mắt như mèo con mới tính, bàn tay trắng nõn như búp măng kia đưa lên xù xù mái đầu vốn không còn ngay ngắn, tiếp đến là há mồn ngáp một tiếng rõ kêu cho thỏa mãn, rồi mới chịu đứng dậy chỉnh trang y phục. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không nhịn đến vị ca ca bị trúng độc hiện đã tỉnh là ta đây. Muội ấy xoay người đi vào sau bức bình phong chỉnh lại dung trang rồi đi thẳng ra ngoài. Bỏ lại ta nằm trên giường dở khóc dở cười, là thế nào đây, rốt cuộc là muội ấy chăm ta kiểu gì thế này, chăm mà ngay cả ta tỉnh cũng không biết. Thực là /-\. (Cạn lời)

"Được rồi, ca ca thực không biết nên nói gì cho phải, ngủ tiếp một lát vậy" – Nói là làm, ta nhắm mắt ngủ thêm hơn cả 3 canh giờ nữa, khi tỉnh lần nữa thì trời đã về chiều. Trong phòng khi ấy hắn có khá khá người vì rất nhiều thanh âm được thu vào của ta nhĩ.

- Này này, đã hơn một tuần rồi, sao còn chưa tỉnh. Lẽ nào độc tố vẫn còn – Thanh âm dày dặn, mang hơi thở thời gian vang lên trước, là thanh âm của phụ thân.

- Phụ thân người yên tâm, rất nhanh đệ ấy liền tỉnh. Chỉ là... - Đây là nhị ca thanh âm

- Phụ thân ~, ca ấy sẽ tỉnh a. Con chăm ca ấy rất tốt, ra ấy mà không tỉnh xem con trừng trị thế nào – Còn đây thì không nghi ngờ là hảo muội muội của ta

Phụ thân nghe vậy vốn đang ảo não cùng lo lắng cho ta thì bao nhiêu thứ ấy vì câu nói của muội mà bị đạp bay hết. Dí dí ngón tay vào trán muội ấy, không hờn không dỗi mà nói:

- Người đó, trưởng thành chút cho phụ thân nhờ, thực chẳng ra làm sao. Hắn là của ngươi ca ca đấy

- Muội thật là....aizzz – Đại ca và nhị ca thì chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Bọn họ ngày càng hết cách với muội muội này của ta. Thực ra có sự may mắn rằng cả bốn huynh muội bọn ta rất thương yêu lẫn nhau, khó có sinh ra bài xích như các gia tốc khác.

Ta cảm thấy giả hôn mê như thế là đủ rồi, ta thử giật giật ngón tay như sự báo hiệu. Buồn thay, đám người bọn họ chỉ lo chỉ trích hảo muội ta mà lơ luôn ta, thực hết cách, tỉnh vậy.

- Ưm...nước – Thanh âm lâu ngày không dùng đến có chút khản đặc khó nghe, ta rặn ra được vài chữ

- Liên nhi ngươi tỉnh? Đứa nhỏ kia, mau đem cấp cho ca ca ngươi cốc nước thông giọng. – Vẫn là phụ thân phát hiện ra ta trước tiên, giọng nói của ông ẩn chứa sự vui mừng, nhẫn nhẫn chút rưng rưng khó phát hiện

Sau khi uống liên tục vào cốc nước, ta dợm muốn ngồi dậy thì vết thương ở vai trái nhói đau. Đại ca thấy vậy, nghiệm mặt như mạnh như nhẹ ấn ta nằm xuống trở lại, sẵng giọng mắng ta

- Đệ nên nằm nghỉ, có gì cứ nằm rồi nói

- Ân, đại ca. Cái kia đệ hôn mê bao lâu rồi? Mọi thứ diễn ra thế nào, Hoàng thượng và hoàng nữ để không có việc gì?

- Hừ, thức tỉnh là lo việc bao đồng, thân mình thì không lo. Quả vì quốc hao tâm – Nhị ca thấy ta cùng một lúc hỏi nhiều như vậy không nhịn được mà mỉa mai ta, ha ha nói thế thoi ca ấy thương ta lắm.

- Đệ...đệ chỉ là lo lắng thôi a – Ta có chút vô tội nói với ca ấy, này nha người ta đã hôn mê mất mấy hôm đương nhiên là muốn hỏi thăm tình hình chứ.

- Liên nhi, đại ca và nhị ca người nói đúng, đừng kịch động bọn ta từ từ trả lời ngươi – Phụ thân ta lúc này đã khỏi phục sự trầm tĩnh vốn có, giọng chất giọng dày dặn từ từ kể lại – Hôm ấy ngươi sau khi trúng tên liền hôn mê sâu, làm thế nào cũng đều không tỉnh cứ như vậy hơn 8 ngày rồi. Độc lần này ngươi trúng cũng thực hảo làm khó nhân a, là độc Xà quả, thường giải độc cho họ uống sữa bò là hảo, ngươi thì lại không thể uống sữa bò vì thế mà khổ cực đại ca ngươi gần chết. Nhờ đại ca ngươi tìm được nhũ mẫu, cho ngươi uống sữa của nhũ mẫu mới có thể giải độc, thực phiền người ta.

- Đại ca, đa tạ ngươi – Từ tận đáy lòng, ta hướng ánh mắt chân thành đến đại ca và cảm ơn hắn

- Hừ - Đại ca ta thì thẳng thừng ghét bỏ quay sang hướng khác không thèm nhận mấy lời của ta, là ta có chút vô tội sờ mũi.

- Trong lúc ngươi hôn mê thực ra cũng không nhiều sự việc xảy ra lắm. Hoàng đế bệ hạ có nói qua, khi nào ngươi tỉnh và hồi phục tốt liền tiến cung, Bệ hạ muốn luận công ban thưởng. Hoàng nữ vì thấy ngươi bị thương mà hoa dung thất sắc, luôn miệng nói gì mà "Ngươi có chuyện gì, ta sẽ hối hận cả đời". Liên nhi, người và hoàng nữ có chuyện gì giấu bọn ta ư? – Nói đến đây, phụ thân ta không nhịn được mà nhíu mi chất vấn ta.

Ta nên nói gì để trả lời phụ thân đây, ta cũng không ngờ nàng sẽ nói thế. Thực làm người ta khó xử:

- Cái kia, con cùng nàng ấy không có gì a. Có lẽ vì cũng lớn lên nên có sự quan tâm nhất định gì đấy

- Ân, nếu thế thì tốt. Thực ra nếu ngươi và hoàng nữ có thành đôi đều không thành vấn đề, dù sao hai người vẫn có thể gọi là thanh mai trúc mã, người trở Hoàng nữ phò mã thế nhân cũng chẳng hiếm lạ.

- Không có, không đâu, phụ thân. Nàng là hoàng nữ cao quý, con tự nhận không xứng với nàng. Cùng nàng kết thân bằng hữu đã là phúc phận a

- Được rồi, phụ thân, Tam đệ vừa mới tỉnh, chi bằng để đệ ấy nghỉ ngơi thực tốt. Bệ hạ dù truyền dụ nói hồi phục tốt rồi tiến cung nhưng chúng ta chẳng thể để Hoàng thượng đợi được – Nhị ca ta đứng một bên, thấy ta nhiều qua nên sắc mặt nhợt nhạt liền hướng phụ thân ta ngăn cản không cho ông nói

- Nhị nhi nói đúng. Liên nhi, ngươi hảo nghỉ ngơi thực tốt. Có gì khỏe lại rồi nói – Phụ thân cũng không vì thế mà cưỡng cầu, tiến đến gần ta vỗ võ tay ta, rồi rời đi. Bọn họ còn lại cũng rất nhanh liền rời đi.

Cả căn phòng giờ chỉ còn mộtmình ta, tâm trí ta không khỏi suy nghĩ miên man về điều phụ thân vừa nói mà chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Bạch Liên hồi kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ