Chương 12: Bạch Liên hiện thế

65 6 0
                                    

*Góc nhìn từ 'hắn'

Vườn Thượng Uyển - Dao Liên trì, khắc thứ nhất canh ba

Một đêm trăng thanh gió mát, rằm tháng bảy trăng tròn sáng vằng vặc. Nếu ở mạn bên Liên trì gió đưa tán liễu uyển chuyển uốn mình theo từng cơn thổi qua, thì giữa trì sen nở như chen như giành. Những búp sen trắng e ấp nép mình dưới ánh trăng tựa như khuê gia đài cát e lệ mơn mởn, những đóa sen nở rộ như thiếu nữ thập thất mãnh liệt tràn đầy sức sống. Chợt nổi bật giữa một đóa sen trắng đang dần hé mở từng cánh sen trắng nuốt. Vờn quanh hoa như có như không vầng hào quang trắng nhàn nhạt tựa như tiên khí...

Một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi lướt trên mặt hồ phẳng lặng. Một lái đò nhân, một nhân trung vô chí thượng. Mũi thuyền treo một chiếc đền dầu lặp lòe ánh sáng vàng mờ ảo, nhưng chẳng cần; ánh trăng đêm nay đã thay chiếc đèn soi lối rẽ nước dẫn đường cho chiếc thuyền ấy. Long Lê Quân thân vận thường cẩm y chỉ vàng giản dị, trầm mặc đứng đầu thuyền nhìn trì ao.

"Gã thích khách hôm nọ ... chết tiệt. Giỏi cho một cái Tằng thị, yếu đuối thì thôi đi thế thì còn ngu xuẩn. Chỉ là ...

Chết nhưng ... không thấy xác... Gã ta ở đâu!?

-------------------

Mũi thuyền chạm nhẹ vào nhành sen kỳ lạ kia. Những cánh sen mỏng manh rung rẩy biên độ nhỏ dưới sự va chạm kia, nhưng dẫu chỉ là giao động nho nhỏ dường như bên dưới đóa sen làn nước lại đong đưa nhiều hơn thế. Lái đồ nhân kỳ lạ, nhỏ giọng tâu:

- Bệ hạ, dường như bên dưới mạn thuyền bị vương đôi chút. Thần xin phép đảo thuyền

- Ân

"Xin đừng..." - Một suy nghĩ của ai đó thầm kín vang lên trong đêm tối

Long Lê Quân thu hồi lại ánh nhìn xa xăm nơi tận cùng liên trì, ưng mâu rũ xuống lặng thinh nhìn đóa sen trắng nhờ nhờ dưới ánh trăng soi. Tả thủ giương lên ra hiệu hầu nhân chậm đã, cẩn trọng cúi xuống gần đóa hoa. Hắn nhẹ nhàng chạm lên cánh sen trắng, xúc cảm mềm mại làm hắn yêu thích. Trong vô thức hắn nắm lấy phần thân cây, kỳ lạ thay, khác hẳn với các cây khác thân đóa bạch liên này nhẵn nhụi và mịn như nhung....

"Soạt"

Hắn giật mạnh kéo nhành sen ấy lên!

"Thật nặng...quái gì thế này?... Một .. gã đàn ông? Tóc trắng?"

Ngạc nhiên thay, phía dưới nhành sen trắng nuốt đẹp đẽ ấy, một cánh tay rắn rỏi trắng trẻo đang nắm chặt lấy thân cây. Trong vô tình, Long Lê Quân đã kéo người ấy lên khỏi mặt nước. Lõa thể hoàn toàn thế nhưng y không hề đem lại cảm giác thô tục, nhơm nhớp vì ở dưới bùn lầy. Một thân hình khỏe khoắn, rắn rỏi nhưng phần nào mềm mại đi bởi mái tóc trắng kỳ lại. Mái tóc bồng bềnh bay phảng phất trong cơn gió đêm, mang đến con người ta cảm giác như ảo như thật. Thật đẹp, đẹp đến nao lòng người. Một kẻ không mê mỹ sắc như hắn cũng không nhịn được mà mê mang, chợt trong lòng trào dâng lên ham muốn độc chiếm. Hắn muốn y, y phải là của hắn, một mình hắn!

"Ôi không...Chàng ơi..." - Cung đàn vỡ đôi, tiếng lòng ai oán khóc thầm.

- Hoàng ... hoàng thượng!? - Lái đồ nhân hốt hoảng kêu lên. Gã bị dọa mất mật bởi cảnh tượng ban nãy

Bạch Liên hồi kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ