Chương 14: Tự Tâm,

36 3 0
                                    

Kể từ đêm qua đến gần sáng lòng ta rối bời, nội tâm đá xéo lẫn nhau. Những câu hỏi tự vấn ngổn ngang trong lòng luôn muốn được giải đáp. Công Tôn Liên yêu Tằng Diên Quỳnh, nhưng Bạch Liên yêu Long Lê Quân. Mối nghiệt duyên này, ta nên chọn nàng hay chọn hay đây!?

Ngày hôm sau Hoàng thượng truyền chỉ dụ đến Trinh Minh điện của ta, một nội dung rất khó hiểu. Một thái giám nhỏ tuổi cung kính hướng ta truyền lại lời dụ của hắn:

"Hoàng thượng có dụ truyền Liên phi tối nay đến điện Cần Chánh tấu đàn đệm vũ cùng Hoàng thượng và các cung phi tham gia yến tiện."

Ta khó hiểu, thật sự khó hiểu. Vốn Long Lê Quân luôn nghi ngại thân phận nam nhi của ta nên một mực giấu ta trong Trinh Minh điện không cho phép rời cung tẩm. Cớ sao nay lại cho gọi ta lên đại điện, mà lại là điện Cần Chánh!? Đêm hôm đó ta mang theo tâm trạng phập phồng lo sợ, tuy vậy khi diện thánh ta vẫn mang theo mặt nạ che đi dung nhan thật sự của bản thân. Một phần giữ đúng lễ nghi một phần không muốn thiên hạ thấy nhan sắc của mình. Ngồi xếp bằng cùng với đám cầm sư nhạc cụ, hít một hơi sâu ta bắt đầu kéo một khúc nhạc vui tươi bằng chiếc đàn nhị yêu thích của mình. Chỉ là hôm nay tâm trạng vốn không ổn định nên âm luật không nhịp nhàng lắm tuy vậy vẫn không đến nỗi nào.

Hắn hôm nay vẫn thế, vẫn khí thế đế vương ngút ngàng, uy lãnh ngồi trên bệ cao cùng Hoàng hậu của mình. Nàng hôm nay vận lễ phục hoa lệ, trâm cài cắm lên mái đầu vấn cao, mấn đội nạm trân châu, chạm khắc phượng hoàng ngọc phỉ thúy cao sáng. Trâm vàng chạm khác đính ngọc xuyên ngang cố định búi tóc bới thấp lấp lánh dưới ánh nến rực rỡ. 

Hình như hắn không được vui... Hình như nàng đang lo lắng.... Ngón tay cầm chum rượu của hắn siết chặt lộ gân trắng, đôi mắt nâu sắc bén nhìn như muốn xuyên thẳng người ta... Những ngón tay giấu dưới bàn của nàng như đang siết chặt vặn vẹo đổ mồ hôi, anh đào môi vô thức cắn chặt, mắt lo sợ cúi gằm.... Chung quanh quan lại, cung phi cười nói không mảy may để ý không khí nơi chủ vị cùng cầm sư đeo mặt nạ nọ; bọn họ bận rộn bàn tán tiếng nhị hồ trong trẻo thanh khiến, bình luận vũ khúc uyển chuyển vui tươi của vũ công.

"Phực...."

Trong một đoạn cao trào, dây đàn của ta đứt phựt, đoạn dây đứt sượt qua chiếc mặt nạ đánh vỡ nó ra. Mặt nạ rơi xuống cũng là lúc thiên hạ nhìn thấy được dung nhan tuyệt sắc của Liên phi trong truyền thuyết. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía chúng ta, nơi đáy mắt hiện lên hai chữ "kinh diễm". Khi mặt nạ rơi ta theo phản xạ cúi đầu xuống, lén cắn môi lo sợ ta từ từ ngẩn đầu lên, ngước nhìn hắn. Tức giận. Cơn thịnh nộ. Sự ẫn nhẫn. Đau đớn. Long Lê Quân tức giận vung tay lật đồ bàn tiệc, quan lại cung nhân  vội vàng quỳ rạp xuống đồng loạt hô:

- Khẩn tuân Bệ hạ bớt giận.

Nàng vội vàng bước xuống bậc cao mà quỳ rạp xuống. Long Lê Quân đứng bật dậy bước xuống khỏi phản gỗ, đầu cúi nhìn Hoàng hậu mà hắn tính kế cưới về rồi lại nhìn ta. Rồi hắn cúi người xốc nàng lên lại quẳng ngã nàng xuống bệ thang. Hắn vung tay sang ngang rút kiếm từ bội kiếm phòng thân của hộ vệ đứng gác một bên ra, dồn sức đâm xuống. Ta đứng bật dậy theo bản năng vội vàng vận khinh công bay đến dùng nhị hồ cầm đỡ thay nàng một kiếm, tiếc thay lưỡi kiếm vô tình vô tâm đâm sượt vào lưng nàng, máu phụt tuôn ra dữ dỗi.

- Ngươi dám đã kiếm thay cho ả!? Bạch Liên, ngươi phản bội Trẫm!!

Hắn tức thì kề kiếm ngay cổ tay, nắm cố áo xoay lưng lại với Hoàng hậu để đối mặt với ta. Hơi thở nặng nề tức giận, lưỡi kiếm ấn sâu vào cổ ta khiến máu chậm rãi rỉ ra. Ta... nên nói với hắn thế nào đây? Giải thích đoạn tình cảm của ta dành cho nàng hay là bày tỏ tình cảm của ta cho hắn!? Giữa hai người ta nên chọn ai đây?

- KHÔNG! ... PHỤT...

Nàng lợi dụng ta! Nàng cư nhiên muốn đâm chết hắn, chiếc trâm vàng đẹp đẽ kia hóa ra đã tẩm thuốc độc, nàng muốn giết hắn. Đứng đối diện hắn ta thấy được điều nàng sắp làm, ta bất chấp vươn tay ôm lấy hắn xoay ngược lại, thay hắn đỡ lấy một nhát trâm đau điếng người. Ta cảm nhận được chiếc chân đâm lún vào gần tim, chất độc cũng theo đầu mà chạy thẳng đến tim ta. Đau. Độc tố lan đến đâu ta đau đớn đến đó. Quỳnh nhi,...nàng giết chết ta rồi...

- Không, Liên...thiếp không cố ý....

Tằng Diên Quỳnh sững sờ nhìn bàn tay đang đâm trâm vào người ta mà ngây người, thị vệ canh gác đã giương cung nhắm nàng bắn. Nàng cứ như thế mà chết đi, bị trừng phạt bởi hành vi hành thích Hoàng thượng, trả giá tại chỗ! Ta trượt dài xuống đất, nỗi đau đớn khiến ta không thể tiếp tục giữ cho cơ thể đứng vững nữa. Hắn buông kiếm ra, vội đỡ ta nằm xuống. Đôi mắt long lanh nước mắt, hoang mang hoảng sợ nhìn ta. Một bên gào kêu thái y, một bên ôm chặt lấy ta nói không ngừng:

- Liên nhi, vì sao...vì sao lại đỡ thay ta. Liên nhi ngươi chờ lát thái y liền chữa trị cho ngươi. Ngươi không được phép chết, phải ở lại cạnh Trẫm.

- Hoàng thượng ... thần xin lỗi...

- Đừng nói nữa, ngươi không có lỗi gì hết. Ta không phạt ngươi, ở lại bên cạnh Trẫm.

Mỉm cười yếu ớt, đưa tay vuốt sóng mũi hắn lần cuối cùng. Cảm nhận xúc cảm yêu thích bản thân lần cúi, ánh sáng trước mắt dần tối sậm lại, hơi thở yếu dần, và rồi trước khi nhắm mắt xuôi tay,  ta khẽ nói:

- Quân ... ta yêu chàng ... Đáng lẽ .... chúng ta đã thuộc ... về nhau...

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!...Aaaaaaaaaaaa...........

Tiếng thét lớn đau đớn vang vọng khắp điện Cần Chánh, nước mắt hắn rớt lên khuôn mặt đã nhắm nghiềm, rơi lên đôi mắt vĩnh viễn không thể mở ra nhìn hắn cong lên cười nữa. Cánh tay trắng nõn vô lực buông thõng, chúng không thể vì hãy kéo khúc đàn da diết tình cảm nữa. Người đó đã đi rồi, đã rời xa hắn vĩnh viễn

Ngày hôm ấy, một vị vua luôn anh dũng, lãnh huyết đã khóc. Ngài khóc nức nở, niềm đau đớn không thể nào nguôi ngoai mặc cho có bao nhiêu người khuyên bảo, kể cả cho đó có là Thái hậu nương nương. Vị vua ấy cứ ôm khư khư thi thể vị ái phi ấy trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, không một ai được phép lại gần. Tháng ấy là tháng bảy, mưa như nước trút, như nỗi lòng nặng trĩu của Ngài. Mưa trôi đi mọi thứ nhưng lại chẳng thể trôi bớt đi nỗi nhớ của Ngài dành cho ái phi của mình. Ngài nhốt mình trong điện Trinh Minh trọn vẹn một năm trời, không hề thiết triều hay thị tẩm kể từ khi lễ tang Liên phi hoàn tất. 

"Lượm ánh trăng tàn vụn vỡ

Chuyện tình yêu sao cứ dở dang chẳng thể trọn vẹn yêu hết đời

Bên cạnh ai một thời cũng sẽ rời

Chuyện tình yêu sao cứ dở dang kết thúc chỉ là sự nuối tiếc

Người tổn thương nhất ở lại cũng chính là anh"

Bạch Liên hồi kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ