Trong khi ta và nàng cũng nhau loạn hồ khắp nơi chốn kinh thành, còn hắn thì sao? Khi xưa lúc được đem qua Tằng Quốc làm con tin hắn sống thế nào, có an ổn không? Có bình an không nhỉ? Không biết có nghe được tin ta và nàng có đình ước không nhỉ? Và hàng vạn hàng vạn câu hỏi mà đến tận sau này ta luôn được biết nhưng lại không thể. Khi muốn biết thì ta và hắn đều đã ở hoàng tuyền, khi ấy...thôi không nhắc đến, quá đau buồn rồi.
Hắn tại thời điểm bị đưa qua làm con tin chỉ mới có qua bát cái xuân thì, trẻ người non dạ. Thực ra mà nói, hắn cũng là một phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử chỉ tội là hắn từ bé có mẫu phi phân vị quá thấp nên không được chăm sóc đầy đủ, thân hình đáng lẽ vốn nên mủm mĩm, tròn tròn như cục bột nhỏ lại gầy ốm, mảnh khảnh nhưng cũng không vì vậy mà yếu đuối. Không biết do vô tình hay cố tình, ở hắn người ta luôn cảm thấy áp lực tựa như khi diện thánh nhan, một áp lực chỉ có bậc đế vương mới có.
_______________Ngự thư phòng__________________
Năm hắn đến Tằng Quốc làm con tin, vào ngày hắn tiến cung để chờ bị ném vào xó xỉnh nào đó ở Tằng Quốc thì ta có gặp qua hắn một lần. Hôm ấy trùng hợp ta theo nàng và muội muội tiến vào Ngự thư phòng cầu xin Hoàng thượng cho phép bọn ta du ngoạn Vân hồ, khi xoay người rời khỏi thì hắn theo một tiểu thái giám đi vào. Khi hai bọn ta đi ngang qua nhau, có liếc nhìn nhau một cái và vẫn như bao người ta cũng thấy áp lực khi đối diện với, ha ha có bé như thế đã có hơi thở đế vương rồi, không ổn chút nào.
Hắn tiến đến trước Hoàng đế bất ty bất kháng quy củ chiếu theo lễ nghi của Long Quốc mà hành lễ. Hoàng thượng năm ấy lần đầu thấy hắn thì sinh lòng thương tiếc, ông vốn muốn đưa hắn vào một phủ đệ nào đấy trong hoàng thành, dù sao cũng là tiểu hài tử mặc dù của địch quốc nhưng vẫn là vô tội, không cần ép hắn quá làm gì. Nhưng, chợt vô hình như có như không cảm giác áp lực nho nhỏ, ô buồn cười thật, bao nhiêu năm đứng ở bậc cửu ngũ chí tôn, ông làm sao có thể không nhận ra đó là áp lực gì chứ, đó là khí chất chỉ có làm vương mới có. Vốn ban đầu có chút thương tiếc đối với hắn thì bây giờ mất sạch, sắc mặt từ hòa ái khôi phục vẻ lạnh lùng. Ông tùy ý phân cho hắn một phủ đệ ở một châu khác của Tằng Quốc, không xa không gần lắm với kinh thành. Sở dĩ đưa hắn đến nơi ấy một là cấp cho Long Quốc chút mặt mũi, hai là kiêng kị hắn, ông cảm nhận được rằng cần phải kìm hãm hắn lại, nếu cứ để hắn lớn lên như thế sẽ là mối nguy hại cho Tằng Quốc! Đối với sự việc Hoàng thượng ném hắn vào phủ đệ ở châu nhỏ kia không có bất kỳ dị nghị, yên lặng thi hành.
Đi cùng với hắn không có bao nhiêu người, còn chưa qua mười người, gồm có một thái giám thân cận bên người mẫu phi hắn đưa qua, vị thái giám này đã chăm sóc hắn từ bé nên rất thân cận với hắn, năm sáu cái thị vệ thân tín, rồi còn lại là tiểu thái giảm và tiêu cung nữ mà phụ hoàng cấp cho hắn. Đến khi tiến vào nhập phủ đệ làm con tin hoàng tử thì được nhiều thâm hai mươi người thị vệ và cung nữ, nói rộng là để hầu hạ hắn, nói hẹp là để thị giảm, canh giữ hắn.
Mọi người đều nghĩ hắn là một hoàng tử con tin an phận, chưa từng thấy có làm bất cứ điều gì gây nghi kỵ đối với Tằng Quốc nên dần dà mọi người thả lỏng cảnh giác đối với hắn. Dĩ nhiên đó là bề ngoài thôi, ai biết được hắn lại là Cung chủ Bích Lạc cung Độc Cô Tà Lệ oanh chấn thiên hạ, lạnh lùng, quyết tuyệt, máu lạnh. Thế nhân biết đến hắn là một tiểu hài tử khấu khỉnh, nhưng không ai biết tiểu hài tử này đã một tay lập nên Bích Lạc cung hùng mạnh khi tuổi đời còn chưa tới thập niên. Hắn – con tin hoàng tử của Tằng Quốc, hắn – Bích Lạc cung cung chủ, hắn – một tiểu hài tử không phụ mẫu tự sinh tự diệt tại vô danh phủ kia mà lớn lên, và hắn là Long Lê Quân!
Mười năm sau....
Dần theo thời gian, hắn lớn lên trở thành một băng thanh ngọc khiết, lãnh nhược băng sương con tin hoàng tử. Dân chúng biết đến Long Quốc con tin hoàng tử với hình tượng lạnh lùng mà trong trẻo, hắn cũng rất ít khi cười, nhưng thế nhân có lần nói Long Lê con tin hoàng tử khi cười tựa như dương chi bạch ngọc, đẹp vô cùng. Giang hồ biết đến hắn qua cái tên Độc Cô Tà Lệ, hay Lệ Quyết cung chủ, cái tên mà chỉ cần nhắc đến đã sợ mất mật, nghe đến hành động của hắn mà sắc mặt trắng bệch.
Thời điểm hắn đâu khoảng thập bát thập cửu, thời điểm bên ấy Long Quốc đang náo loạn thành đoạn vì vương vị bên ấy được hổ đói rình rập. Các vị hoàng tử tranh nhau đến sức đầu mẻ trán, còn hắn thì vẫn an nhàn bên này hưởng lạc, nhưng không một ai biết rằng trong thầm lặng mẫu phi của hắn đã khiến hắn phải từng bước một trừ khử từng người từng người, để đến hắn về lại Long Quốc vương vị sẽ là của hắn.
"Xem ra hắn đã trải qua một tuổi thơ không suôn sẻ cho lắm nhỉ....A Quân...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên hồi ký
Fiksi UmumBạch Liên hồi ký Đại ký: Đáng lẽ chúng ta đã thuộc về nhau... Ngoại truyện: Chờ đợi nghìn năm để yêu anh Trích đoạn Giới thiệu: Ta vốn không nên đỡ thay nàng một thanh kiếm để từ đó nàng nợ ta một mối nhân duyên Ta vốn không nên... Ta vốn không...