Chap 2

2.7K 90 9
                                    

Cheer bồng Ann xuống phía dưới khách sạn, nơi có tài xế đang chờ sẵn. Tài xế thấy Ann liền chạy đến mở cửa cho Cheer đặt Ann vào xe. Xong xuôi Cheer quay đi, cô muốn về bệnh viện với mẹ. Ann liếc mắt ý muốn tài xế cản Cheer lại.

- Muốn đi đâu?-Ann nhìn Cheer vẻ mặt không cảm xúc

- Đến bệnh viện-Cheer không quay lại nhìn Ann

- Cô đã xin phép hay được tôi cho phép chưa? Lên xe-Ann ra lệnh

Cheer quay lại nhìn với ánh mắt ấm ức, từ bao giờ cô đã trở thành thuộc hạ của Ann, để chị sai khiến như vậy. Bực dọc cô đi vòng qua ghế kế bên chị mở cửa, ngồi chưa kịp nóng mông Ann lại lên tiếng.

- Chỗ này không phải chỗ của cô, Mike không cần lái, để cô ta lái-Ann nói với tài xế

- Dạ, vâng ạ-Tài xế xuống xe, lập tức tuân theo mệnh lệnh

- Em không biết lái xe.

- Không biết lái….được thôi, có xe mà không biết sử dụng vậy đành phải để cô bồng tôi từ đây về nhà rồi. Mike anh lái xe về trước đi.

- Chị quá đáng rồi đấy, có tài xế sao không kêu chú ấy lái mà bắt em bồng.

- Tôi thích thế, rồi sao?-Ann nhướng mày

- Được, bồng thì bồng, có nợ thì phải trả nợ để không thôi mắc nợ qua kiếp sau phải gặp lại nữa. Mệt mỏi lắm.

- Để tôi cho em biết thế nào là mệt mỏi, nhanh đi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.

Cheer chồm qua bế Ann ra khỏi xe, suốt đường đi không buồn nói chuyện với Ann. Còn Ann, chị bận gục mặt vào người Cheer. Vì nếu bị phóng viên chụp được ngày mai lại lên báo.

Cheer khỏe mạnh thật nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái. Bế giây lát cô còn chịu được, chứ lâu dài sức đâu ra. 15 phút trôi qua, Cheer đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại chảy vào mắt cay rát, đôi tay run run kiệt sức. Không chịu được nữa, cô tấp vô lề ngồi trên bồn hoa ven đường nghỉ mệt. Nhìn xuống thấy Ann đã ngủ thiếp đi trong vòng tay mình, Cheer mắng thầm trong bụng.

“ Chị ta thật biết cách trả thù đó, mình mệt muốn dứt hơi, chị ta thì ngủ.”

Lo lắng cho tình hình của mẹ ở bệnh viện, Cheer rất muốn quăng chị ở đây rồi chạy đi tìm mẹ. Nhưng nghĩ lại đêm hôm bỏ chị lại một mình trong trạnh thái thế này rất nguy hiểm. Còn đánh thức chị dậy thì dễ gì chị cho cô đi. Đang suy tính thì ngó qua cô thấy chiếc xe khi nãy đậu rất gần cô và chị. Thì ra nãy giờ chú  tài xế vẫn chạy theo phía sau. Như gặp được cứu tinh cô quơ tay vẫy vẫy ý muốn kêu chú tài xế lại gần.

- Có chuyện gì vậy cô?-Mike mở cửa xe đi đến hỏi xem Cheer cần giúp gì

- Chú chở chị ấy về nhé, bây giờ con phải đi gấp.

- Không được đâu. Khi bà chủ tỉnh lại không thấy cô tôi sẽ toi đời đó.

- Đi mà, con năn nỉ chú đó, mẹ con đang nằm viện.

- Cho cô đi người lãnh hết mọi hậu hoạn là tôi đấy.-Mike nhìn Cheer với ánh mắt khó xử

- Cùng lắm chú bị quở mắng thôi mà, nha….

Mua Bán Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ