Chap 6

2.9K 99 19
                                    

Cheer thức dậy đúng giờ theo thói quen hằng ngày, hình ảnh nhìn thấy đầu tiên vào ngày mới là gương mặt dịu dàng đến ngây ngô của Ann khi ngủ. Nằm trên chân Cheer, Ann cựa mình động đậy rồi vùi mặt vào người Cheer ngủ tiếp. Hai tay ôm chặt lấy Cheer như biết rằng Cheer chuẩn bị rời khỏi.

“ Khi thức chị cũng dịu dàng như thế này thì tốt quá ”-Cheer thầm nghĩ

Nhẹ nhàng đỡ Ann nằm ngay ngắn lại trên giường. Đợi cảm giác tê buốt nơi chân vơi đi, Cheer bước đến kéo kín rèm cửa lại để Ann có thể ngủ ngon hơn. Chân còn đau nên Cheer quyết định không tập thể dục, xuống nhà tìm kiếm nguyên liệu nấu soup. Hôm qua Ann ăn cháo có thể đã ngán, đổi sang soup sẽ dễ ăn hơn, không ngán, lại tốt cho dạ dày. Mùi thơm của thịt  hòa quyện với hạt sen và bắp lan tỏa.

- Thơm quá, con dậy sớm vậy Cheer?-Chị Mon đi đến từ phía sau Cheer

- Dạ, con dạy sớm cũng quen rồi dì, không thể ngủ thêm nữa.-Cheer quay lại nhìn chị Mon trả lời.

- Còn làm gì làm đi, để dì coi tiếp cho.

- Cũng sắp xong rồi, con coi được mà.-Cheer muốn tận tay chăm sóc, nấu ăn cho Ann mỗi ngày.

- Bà chủ sao rồi con?

- Dạ chị Ann chưa thức, có lẽ vẫn còn kiệt sức do căng thẳng và thiếu ngủ nên hôm nay con định không đánh thức, để cho chị ấy nghỉ ngơi.

Cheer vươn vai hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng. Mùa thu đến rồi, cảm giác mát mẻ thật dễ chịu. Không ấm áp như mùa xuân, oi bức như mùa hè và cũng không lạnh lẽo như mùa đông. Sắc trời thu trong xanh, thoáng đảng, ánh nắng không quá gay gắt. Những cánh hồng xanh xinh tươi đang khoe vẻ đẹp bí ẩn của chúng dưới ánh mặt trời. Tiếng chim hót ríu rít trên những táng cây. Lá vàng rụng nhiều hơn, vàng lên cả một khoảng sân. Phong cảnh bỗng trở nên thơ mộng, trữ tình. Cheer nhắm mắt cảm nhận hương vị đã từ lâu cô không còn để ý đến. Cuộc sống xoay vần, cô luôn bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, tiền bạc. Cô sống thực tế đến mức quên mất tận hưởng những món quà của thiên nhiên mang lại. Quên mất bản thân cũng một thời mộng mơ, yêu đời như mọi người.

- Trông cô có vẻ đã ổn.

Nat nãy giờ đứng quan sát mọi hành động của Cheer. Ở Cheer luôn phảng phất nét buồn cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhìn vào biểu cảm trên gương mặt Cheer, Nat có thể cảm nhận được Cheer là cô gái sống nội tâm, cực kỳ sâu sắc. Cheer có mơ ước, có khát khao, có tài và khiêm tốn. Cheer không thể hiện hay nói ra suy nghĩ của mình với người khác. Không để ai phải lo lắng cho mình, đó cũng là cách quan tâm người khác của Cheer. Cô gái chịu đựng nhiều tổn thương như Cheer giấu cảm xúc rất giỏi. Chẳng ai biết Cheer đang cô đơn, tuyệt vọng hay đang giằng xé tâm can. Ann và Cheer có điểm tương đồng, cả hai đều chịu tổn thương thì nhỏ. Khi Ann chọn cách dùng quyền lực để che giấu, thì Cheer lại chọn cách im lặng và cố gắng.

- Dạ chào chú, buổi sáng vui vẻ.-Cheer lễ phép chào hỏi.

- Vui vẻ sao không thấy cô cười.

- Dạ con xin phép đi quét sân ạ.-Cheer muốn tránh mặt Nat, cô không muốn Ann lại nổi giận.

- Để tôi phụ cho.-Nat đi đến giành chổi với Cheer.

Mua Bán Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ