Chap 15

3K 88 26
                                    

Ngoài trời lất phất mưa bay, làn gió lạnh khẽ lướt qua da thịt khiến Cheer nổi gai óc nhưng Cheer thật thích. Cheer yêu mưa, mỗi lần trời mưa cô đều sẽ mở cửa sổ nhìn ngắm vẻ ngoài u sầu của mưa nhưng bên trong lại mang nét trầm mặc, tĩnh lặng.

Mưa gợi cho Cheer nhớ đến ngôi nhà ở ngoại thành ngày xưa ấy của hai mẹ con cô. Những buổi chiều mưa tầm tã, mẹ cô cuống quýt lo lắng cho đàn gà. Cô thì chạy đua với mưa để mang uần áo vào nhà. Mọi cảnh vật ở quê trong mắt Cheer đều lãng mạn, nhẹ nhàng, nét mộc mạc chân sơ đến xao động lòng người.

Hạt mưa rơi xuống đất tạo ra mùi hương thật dễ chịu, nó không hề hôi hám ngược lại còn mang đến một cảm giác thư giãn diệu kỳ. Hình ảnh hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống mặt sân ẩm ướt, rơi trên ngọn cỏ xanh tươi màu lá, sau đó chúng bắn tung tóe lên như một thước phim quay chậm trước mắt Cheer. Bắt lấy khoảnh khắc, ghi nhớ hình ảnh, Cheer đến bên chân tường lấy dụng cụ ra vẽ lại. Lần này cô muốn vẽ màu, họa nên bức tranh thật sống động theo cảm nhận của riêng cô.

Không ồn ào không vội vã, đường nét chân thực của giọt mưa đã dần dần hiện ra trên trang giấy. Cheer không được học hành bài bản về hội họa, cô tự học, tự tìm hiểu trên youtube và thông qua sách vở. Cheer vẽ vì đam mê, cô muốn vẽ tranh theo cảm xúc chân thật nhất mà cô cảm nhận được. Không cần phải nuông chiều theo cảm xúc của một ai. Với lý do đó đã có một khách hàng thông qua chương trình đấu giá tranh từ thiện của bạn Nat đặt Cheer vẽ.

Ban đầu đề nghị Cheer vẽ theo yêu cầu nhưng Cheer đã từ chối. Sau đó họ đã đổi ý, Cheer cứ việc vẽ theo sở thích, họ sẽ chọn lấy bức tranh mà họ thấy đẹp nhất. Cheer cần tiền thật nhưng cô không muốn vì tiền mà bắt ép chạy đua cảm xúc.

Hoàn thành bức vẽ trong vòng 3 tiếng, tay cũng theo đó mà cứng đơ đi. Xoay xoay cổ tay Cheer mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình. Những phút bất chợt có thể tạo thật nhiều cảm xúc trong Cheer. Nhìn lên đồng hồ đã hết buổi sáng, dọn dẹp gọn gàng lại mọi thứ. Cheer thay đồ, mặc áo mưa vào đi chợ rồi qua nhà mẹ. Cô có hứa hôm nay sẽ nấu món mẹ yêu thích nhất.

Khí trời mát mẻ sau cơn mưa là thế nhưng Cheer vì vừa giúp mẹ sửa sang lại căn phòng, với gương mặt mồ hôi nhễ nhại bước ra hù dọa Tor. Cheer xuống bếp bắt tay vào nấu ăn. Tor đi vào với nhiều túi rau trên tay cằn nhằn.

- Biết mình sợ ma rồi mà cậu còn ác như vậy, có phải là bạn bè không?

- Không biết có phải không mà trời mưa tớ cũng lặn lội sang đây nấu lẩu mắm cho cậu ăn này vì biết nay cậu làm ca tối mà.

- Thôi đi đừng xạo, cậu nấu cho dì Oil, tớ chỉ là người ăn ké thôi.

- Chẳng lẽ cậu không muốn?

- Muốn chứ, mà muốn dì nấu cho ăn hơn, dì nấu món này ngon hơn cậu.

- Tớ học từ mẹ cũng ngon lắm chứ bộ, chỉ thua mẹ một xíu thôi nhé.

- Hai đứa có cần mẹ phụ gì không?-Bà Oil trong phòng bước ra đi đến xoa đầu Cheer.

- Dạ, không cần đâu mẹ, mẹ xếp đồ xong chưa?

- Xong rồi, để mẹ lặt rau phụ Tor cho, chứ hai đứa cứ xem mẹ như người bệnh ngồi một chỗ mẹ buồn muốn khóc luôn nè.

Mua Bán Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ