Chap 13

2.6K 98 15
                                    

Vết thương đau nhức kèm theo cơn sốt hành cả đêm, nên sáng Cheer ngủ dậy trễ. Khi cô bước ra khỏi phòng thì Ann đã ăn sáng xong và chuẩn bị đi làm. Cheer vội vàng xin lỗi chị với lý do đêm qua thức khuya học bài.

Chị vẫn như mọi ngày, vui cười nói chuyện với Cheer. Còn đặc cách cho Cheer nghỉ vài ngày để ôn thi và nghỉ ngơi. Mừng thầm trong lòng vì Cheer cũng dự định xin chị nghỉ vài ngày nhưng chưa suy nghĩ ra lý do. Giờ chị đã mở lời trước cô phải biết tận dụng.

Năn nỉ mãi dì Mon mới chịu giúp Cheer nói dối Ann rằng Cheer ở nhà cả ngày để ôn thi. Nếu lỡ Ann về đúng lúc Cheer không có nhà hay không trùng giờ học thì dì Mon sẽ nói giúp là Cheer đi thăm mẹ.

Còn đang cẩn thận khóa cửa cổng, anh vệ sĩ hằng ngày đi theo Cheer chạy đến đỗ xe gần cô và bước xuống.

- Cô đi đâu lên xe tôi đưa đi, cô đang bị thương không nên đi bộ.

Cheer phân vân không vội lên xe, thấy vậy anh vệ sĩ mở lời.

- Tôi sẽ không báo cáo lại với bà chủ đâu, cô yên tâm.

- Anh hứa là không được nói với chị ấy tôi đã đi đâu làm gì đó nha.

- Dạ tôi biết rồi. Cô lên xe đi.

Điểm đến đầu tiên của Cheer là bệnh viện, vết thương của cô cần được bác sĩ kiểm tra và cho thuốc uống. Tiện thể Cheer ghé qua thăm mẹ, tinh thần của bà Oil rất tốt khiến Cheer an tâm để mẹ ở đây thêm 1 2 ngày. 3 ngày là thời gian đủ cho cô sắp xếp mọi chuyện.

Cheer đi đến tiệm vàng để bán chiếc nhẫn mà cô mới vừa ăn cắp của mẹ khi nãy. Cô biết làm như vậy là có lỗi với mẹ, nhưng cô không còn cách nào khác. Sau này có tiền cô sẽ mua lại chiếc khác cho mẹ. Luyến tiếc đưa chiếc nhẫn nhiều kỷ niệm của mẹ cho chủ tiệm vàng và nhận lại một số tiền đủ cho cô trang trải thời gian tới.

Gần trưa Cheer ghé qua nhà đưa số tiền đó cho Tor. Tor là một nhân tố rất quan trọng trong kế hoạch của Cheer. Không có Tor cô cũng không biết phải nhờ vả ai, vì không phải ai Cheer cũng tin tưởng.

- Đưa đây tớ làm cho.-Tor tỏ ý muốn giúp Cheer thay băng.

- Thôi được rồi, tớ tự làm được mà.-Cheer từ chối vì dù sao Tor cũng là con trai, cô không thể nào kéo áo lên trước mặt con trai như vậy được.

- Chúng ta thân như vậy mà cậu còn ngại à, xoay qua đây, đừng cứng đầu nữa.-Tor xoay người Cheer lại.

- Tor, không được làm càng như vậy, Cheer không muốn rồi mà. Đây, đưa mẹ, con ra dọn cơm đi.-Mẹ Tor lên tiếng can ngăn 2 đứa.

Chờ Tor đi khuất mẹ Tor đóng cửa và giúp Cheer nhẹ nhàng nhất có thể. Dù đau nhưng Cheer vẫn cắn răng chịu đựng, không một tiếng than hay la hét.

- Con đừng kiềm nén như vậy, riết sẽ thành thói quen. Đau con cứ nói đau.

- Dạ con chịu đựng được mà.

- Đó thấy chưa, cô nói có sai đâu. Thành thói quen rồi còn gì. Khi đau con hãy cứ nói là con đau. Giống như con có chuyện gì buồn hãy cứ chia sẻ với mọi người để lòng được nhẹ nhàng hơn.

Mua Bán Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ