Chap 3

2.5K 91 6
                                    

Làm việc quần quật cả ngày, lại không được ăn uống, Cheer mệt mỏi nằm bẹp trên bàn ăn. Chị Mon đi tới vỗ nhẹ lên vai khiến cô giật mình.

- Dì ạ?-Ánh mắt mệt mỏi nhìn chị Mon

- Ừ, chứ con tưởng ai mà hốt hoảng vậy?

- Dạ con tưởng " ma ".

- Ma cỏ đâu ra không biết. Nè, con ăn đỡ đói đi.-Chị Mon nhét vội cái bánh vào tay Cheer.

- Dạ thôi, bị " ma " phát hiện dì sẽ bị đuổi việc đó ạ.-Cheer trả lại.

- Thì ra nãy giờ con nói bà chủ đó hả? Bà ấy nhìn vậy thôi chứ cũng tốt lắm. Có điều khó tính, con biết tính thì sẽ dễ dàng hơn cho con. Cứ mang về phòng ăn đi, bà chủ sẽ không biết đâu, đèn tắt hết rồi, camera quay cũng không thấy. Thôi dì đi ngủ đây. Nhớ ăn đó nghe chưa?-dì Mon cẩn thận dặn dò Cheer.

- Dạ con biết rồi, cảm ơn dì.

Cheer nhìn cái bánh buồn bã không muốn ăn, cô lại nằm dài trên bàn đợi Ann về, cô có chuyện muốn hỏi chị. Cheer nằm chờ lâu quá đã ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô thấy mẹ bỏ cô đi một nơi rất xa...rất xa. Nức nở gọi mẹ đến khàn giọng mẹ cũng không quay lại với cô. Sau đó, cô bị rớt xuống một cái hồ đầy nước. Áp lực của nước khiến cô ngợp thở, cô đau đớn vùng vẫy, kiệt sức rồi chìm dần xuống đáy hồ. Khi cái chết cận kề, cảm nhận được có bàn tay nắm lấy tay mình. Mở mắt ra, người cô nhìn thấy trước mắt là Ann. Chị nhìn cô với ánh mắt thật dịu dàng.

Chờ mãi không thấy ai ra mở cửa. Ann bực dọc xuống xe bấm chuông. Cũng không ai ra, chị đành lục tìm chìa khóa trong túi xách tự mở, vừa mở vừa lầm bầm quở trách. Bước vô nhà nghe tiếng ai đó ú ớ chị rùng mình nghĩ "không lẽ nhà có trộm, camera anh ninh vậy mà". Chị đứng im chờ Mike đến, Mike đi trước chị đi sau. Mike tuy lớn tuổi nhưng rất khỏe mạnh, võ đầy mình. Ann rất tin tưởng cho Mike theo chị làm việc bao năm nay. Cả hai đứng hình khi thấy Cheer đang ngủ mớ trên bàn ăn. Ann ra hiệu cho Mike cứ về phòng nghỉ ngơi. Chị đi đến ngồi đối diện, thấy Cheer khóc, cảm xúc trong chị thật lạ. Chị khó chịu, chị không biết đó là gì nhưng chị không muốn nhìn thấy Cheer khóc. Gõ gõ mạnh xuống bàn Cheer vẫn không chịu dậy, chị nhéo tai Cheer giúp cô thoát khỏi cơn mộng mị.

- A đau...-Cheer đứng dậy ôm lấy tai mình, lúc này cô mới phát hiện Ann đã về.

- Dạ chào bà chủ, con xin lỗi con ngủ quên-Cheer cúi đầu khom người xin lỗi.

Nghe được câu nói này Ann ngứa miệng ghê, cứ chọc cho chị nổi điên lên mới chịu được ha gì á.

- Cô ngủ, trộm vô bưng cái nhà đi chắc cô cũng không biết luôn quá. Lấy cho tôi ly nước. Mà nãy cô gọi tôi là gì, gọi lại coi?-Ann chống cằm quan sát từng hành động của Cheer.

- Dạ, bà chủ, nước đây ạ.-Cheer hai tay đưa ly nước cho Ann

Ann bắt Cheer nghe lời, bắt Cheer đổi xưng hô, nhưng sao khi Cheer biết nghe lời chị lại không vui thế này. Chị muốn nhìn thấy hình ảnh trước đây của Cheer, cứng đầu, lý sự và không biết nghe lời. Thấy Cheer cúi đầu phục tùng mình như vậy chị không quen.

- Xưng hô như cũ đi, nghe cô giả bộ gọi tôi như thế tôi nghe chướng tai lắm. Tôi đói rồi, dọn cái gì cho tôi ăn đi. Mà anh Nat đâu rồi, anh ấy đã ăn gì chưa?

Mua Bán Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ