"Bình minh sáng tươi quê em ruộng lúa bao la đầy đồng
Gió nhè nhẹ lay ngả nghiêng cành lúa trổ bông
Bờ đê đọng sương ướt mướt
Trời xanh nhởn nhơ chim ca
Líu lo tung tăng nắng mai chan hòa"Lời ca thiết tha, trong sáng mang theo nhiều năng lượng cho ngày mới. Những tia nắng sớm mai trải đầy trên đồng lúa xanh vàng nặng trĩu bông. Màu xanh của lúa, màu xanh của trời, màu trắng của mây cộng thêm màu vàng của nắng, khung cảnh thật nên thơ trữ tình. Hít một hơi thật sâu Cheer có thể ngửi được mùi lúa thơm ngào ngạt, mùi của cỏ của đất. Những dư vị dân dã không thể lẫn vào đâu được.
Nắm tay dẫn Ann đi trên con đường nhỏ có nhiều cỏ ven đường. Lâu lâu Cheer quay lại nhìn nụ cười đằm thắm của Ann, chị cười thật đẹp, thật tươi, thật rạng rỡ. Nụ cười chị có thể được ví tựa như ánh mặt trời. Có những lúc tỏa sáng lung linh, có những lúc nóng bỏng và cũng có cũng lúc như muốn thiêu đốt trái tim cô.
Cheer vui vẻ quay lại nhìn chị nhưng chị không còn nắm tay cô nữa. Quay nhìn xung quanh vẫn không thấy chị, Cheer bắt đầu nóng lòng chạy tìm chị khắp con đường đê. Chân cô trượt xuống đường mương dính đầy bùn đất, cố gắng đứng dậy để tìm kiếm chị nhưng chị như ảo ảnh. Đến rồi đi bất chợt lòng Cheer dấy lên một nỗi mất mát to lớn.
Bỗng Cheer nhìn thấy Ann, chị đứng ở phía trước mỉm cười với cô. Cheer chạy theo gọi lớn tên chị nhưng càng gọi chị càng dần xa rồi mất hút vào khoảng không. Đầu óc quay cuồng, lòng như lửa đốt, mồ hôi rịn khắp người Cheer ú ớ.
- Chị à, chị đừng đi...chị ơi, đợi em với...chị ANN
Hét lớn tên Ann thoát khỏi cơn ác mộng, mở mắt nhìn quanh khắp căn phòng. Giấy tờ hồ sơ chất chồng ngổn ngang, là phòng làm việc của Ann, Cheer mới biết mình nằm mơ. Nhìn khung hình chị đặt kế bình hoa hồng xanh đã héo tàn. Chầm chậm cầm trên tay tấm hình đầu tiên chị và cô chụp chung khi ở sở thú. Nụ cười của chị vẫn như thế, vẫn ngọt ngào quyến rũ. Chỉ có điều cô không thể nào khiến chị cười như thế này được nữa. Nước mắt vô thức rơi rớt lên khung hình, Cheer hốt hoảng kéo vạt áo lau sạch. Chỉ cần nhìn cách chị đặt bức hình trên bàn ngay vị trí dễ thấy nhất. Điều đó cho cô biết rằng chị rất trân quý bức ảnh này, cô không cho phép mình làm dơ nó.
- Cheer à, em đang làm gì vậy?-Yingtor gõ cửa bước vào.
- Dạ không có gì-Cheer đặt khung hình lại vị trí cũ.
- Em vẫn chưa ăn cơm trưa, hộp cơm chị mua cho em vẫn còn nguyên trên bàn vậy?
- Chị đi gặp khách hàng về rồi cứ về nhà luôn đi, cũng gần 5 giờ rồi! Sao chị còn quay lại đây nữa?-Cheer sắp xếp lại hồ sơ.
- Chị quay lại là muốn cùng em vào thăm chị Ann. Mấy hôm nay vì công việc nên vẫn chưa vào thăm chị ấy.
- Dạ thôi chị cứ đi đi, em sẽ đi sau, vì bây giờ em có việc phải đi rồi. Tạm biệt chị!
- Ơ này Cheer...Cheerrrrr
Tay với lấy áo khoác cùng túi xách Cheer bỏ đi thật nhanh. Cheer không muốn giáp mặt Ann lúc này, nói đúng hơn là cô không dám. Bây giờ cô xuất hiện trước mặt chị với tư cách gì? Không có tư cách gì cả? Rõ ràng biết chị vẫn còn yêu mình nhưng chị lại cự tuyệt, chối bỏ. Cheer nghĩ hoài cô vẫn chưa tìm được lý do nào thích hợp để lý giải.