Chap 7

3.2K 101 19
                                    

“ - Nửa năm trở lại đây Ann phát hiện Ken và Fern hợp tác cùng nhau tham nhũng, ăn chặn nguồn tiền từ các dự án mà công ty nhận thầu. Chú muốn tố cáo Ken và bỏ tù nó, nhưng không muốn liên luy đến Fern. Chú muốn con giúp chú, chú tin chắc Ken nó sẽ tiếp tục mời gọi con hợp tác tiếp tục. Bề ngoài con cứ làm theo những gì nó yêu cầu, bên trong thì thu thập chứng cứ. Đợi đến thời cơ thích hợp nhiệm vụ của con sẽ kết thúc.

- Nếu như vậy sẽ liên lụy rất lớn đến con và chị Ann, vì muốn chi cái gì cũng phải thông qua chị Ann và có chữ ký xác nhận của chỉ cũng như của con thưa chú.

- Chú biết vì thế chú mới kêu Ann bỏ ra số tiền lớn để thuê con ngồi vào cái chức đó. Con yên tâm, việc này có dính liếu tới Ann, chú không để con và Ann có chuyện đâu. Đổi lại con có tiền chữa bệnh cho mẹ, có tiền trả nợ. Cái nào cũng có cái giá của nó, con cứ việc suy nghĩ. Nếu không muốn làm thì trả tiền lại cho Ann và rời đi bất cứ lúc nào, chú không ép.

- Dạ, con chấp nhận, nhưng con có một điều kiện.

- Con cứ nói

- Chú có thể cho người bảo vệ mẹ con 24/24 được không. Vì con lo ngại, nếu Ken phát hiện ra con đâm sau lưng anh ta có thể sẽ làm hại người thân của con.

- Chú đồng ý, Ann đáp ứng yêu cầu này cho Cheer. ”

Nhớ đến lời Mick nói, Cheer trằn trọc không thể ngủ được. Cheer và Ken không thù không oán, trước đây còn là người Cheer từng yêu. Bây giờ cô đồng ý đứng về phía Ann, giúp chị loại bỏ anh ta. Tự cô dấng thân vào con đường nguy hiểm. Mọi chuyện đúng theo kế hoạch của Ann thì không nói gì. Nếu bại lộ, cô không chắc chắn mình sẽ được yên thân. Ann cho cô đi học võ đều có mục đích của chị, bây giờ cô đã hiểu. Cô sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể bảo vệ chị và mẹ. Nếu không phải cô thì cũng là một người khác giúp Ann loại bỏ Ken. Nghiệp là do anh ta tự tạo, cô chỉ góp một phần cho anh ta gặt lấy nhân quả mà thôi.

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại báo liên tục, lo lắng không biết chuyện gì. Cheer bật dậy chụp lấy điện thoại mở ra xem. Người gửi tin nhắn đến là Ann, chị vẫn chưa ngủ như Cheer.

- Tôi khó ngủ.

- Tôi buồn nôn.

- Tôi khát nước, lấy nước cho tôi.

- Em có nhận được tin nhắn không vậy? Nhận được hay không cũng phải trả lời lại cho người ta biết chứ.

Cheer chưa kịp trả lời, tin nhắn đã tới liên tục. Bàn phím thì nhỏ, ngón tay thì to, muốn gì chị cũng phải từ từ. Ở công ty chị rất nền nã, nhẹ nhàng, lạnh lùng và có phần nghiêm khắc. Về nhà như một con người hoàn toàn khác hẳn, thật khó hiểu. Không trả lời, bỏ điện thoại xuống giường, ra ngoài lấy ly nước ấm, Cheer mang lên phòng gõ cửa rồi bước vào đưa ly nước cho chị. Vì Cheer không trả lời chị tưởng cô đã ngủ nên không kịp mặc quần áo vào.

- Em làm gì lâu vậy?-Ann liếc Cheer một cái rồi mới uống.

- Thời gian em nhận được tin nhắn và lấy ly nước lên đây chưa đến 3 phút. Chị có cần sống vội như vậy không?-Cheer thừa biết Ann không ngủ được nên chị đang cố tìm cách hành cô, thú vui tao nhã của chị chỉ có thế.

Mua Bán Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ