Mở mắt ra Cheer thấy mình vẫn còn sống, nỗi hoảng sợ đã giảm đi một nửa. Thở phào nhẹ nhõm, lồm cồm bò dậy với đầu gối đang chảy máu. Vết trầy tuy không sâu nhưng chiếm diện tích, không cẩn thận có thể sẽ để lại sẹo. Điều đó không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ là cô phải về nhà xem tình hình của chị.
Bước xuống xe là một chàng thanh niên chừng 23 24 tuổi gì đó, mặc đồ đen, cao to phảng phất nét điển trai lãng tử. Nhìn thấy Cheer khó khăn trong việc di chuyển, cậu ta đến đỡ Cheer dậy cùng lời xin lỗi.
- Xin lỗi chị Cheer, đã làm chị hoảng sợ, em chỉ muốn đuổi theo chị thôi. Công nhận chị chạy nhanh thật. Để em đỡ chị lên xe.
- Cậu là ai?-Cheer từ chối sự giúp đỡ khi không biết người trước mặt cô là ai.
- Em được giao nhiệm vụ đưa chị về nhà.
- Vậy nhanh đi.
- Dạ, được được.
Cậu thanh niên nhỏ hơn Cheer vài tuổi bị cuốn theo hành động vội vàng của Cheer. Hấp tấp dẫn Cheer vào xe, hấp tấp ngồi vào ghế lái. Xe bắt đầu lăn bánh tiếp tục trong đêm. Không gian trong xe thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
- Này cậu có thể lái nhanh và tập trung được không? Tôi đang rất vội.
Cheer lớn tiếng khi thấy chàng trai đưa tay định mở nhạc hay radio gì đó.
Xe dừng trước cổng, Cheer cảm ơn rồi cà nhắc, khập khiễng chân thấp chân cao vào nhà.
- Cheer, chân con sao vậy?-Chị Mon lo lắng hỏi
- Dạ, trầy chút thôi, chị Ann sao rồi dì.-Mắt Cheer luôn hướng về căn phòng của chị.
- Khi nãy đã tỉnh lại, còn hoảng loạn, mệt và đuối sức nên bà chủ ngủ rồi.
- Sao chị ấy bị té vậy ạ?-Cheer thắc mắc.
- Dì cũng không rõ, dì ở trong nhà, khi ra gọi bà chủ vô ngủ mới phát hiện bà ấy nổi trên mặt nước. Dì không bị còn hoảng hồn huống gì bà chủ.
- Chị ấy sợ nước còn ra hồ bơi làm gì vậy không biết?
Cheer định lên phòng với Ann thì bị chị Mon ngăn lại.
- Thôi để dì rửa vết thương cho con rồi hẵng lên.
Nghe lời chị Mon, Cheer chăm sóc vết thương của mình thật tốt. Cô phải khỏe mạnh, cô khỏe mạnh thì mới có thể chăm sóc cho chị.
Bước đến bên giường, ngắm nhìn cái người mà cô cố tình tránh né cả tuần nay. Chị đã ốm đi trông thấy, gương mặt xanh xao, tái nhợt. Dưới ánh đèn ngủ Cheer thấy rõ xương gò má chị nhô lên cao. Cheer cảm thấy thật xót xa, khó chịu nơi con tim.
- a…a…A…A…
Âm thanh phát ra từ Ann, nhỏ rồi lớn dần, mồ hôi tươm đầy người. Cheer dùng khăn lau cho chị. Dường như Ann gặp ác mộng. Tay chân chị quơ lung tung trong không trung như đang vùng vẫy.
- Chị ơi, em Cheer này, chị có nghe em nói không?
Cheer nắm tay Ann lại, như chụp được cái phao, Ann báu chặt lấy Cheer không buông.