Chap 14

3K 90 7
                                    

Với lý do đưa bà Oil đi dạo một vòng cho thoải mái tinh thần, Tor nói với anh vệ sĩ không cần đi theo vì chỉ dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Biết Tor là bạn thân với Cheer, cũng thường đến thăm và chăm sóc bà Oil nên anh vệ sĩ chủ quan, tin vào lời Tor. Nhờ thế Tor mới có thể dễ dàng dẫn bà Oil xuất viện mà không bị một ai phát hiện hay theo dõi.

Cheer đã sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho mẹ, đó là căn nhà nhỏ đấu lưng với nhà Tor. Hai nhà nằm trên hai con hẻm song song, từ nhà Tor có thể đi bằng đường sau qua nhà bà Oil đang ở hiện tại. Mỗi lần Cheer sang thăm mẹ đi hẻm mặt tiền bên nhà Tor như đến nhà Tor chơi, rồi mới qua nhà mẹ sẽ không bị ai phát hiện. Mẹ Tor và Tor cũng có thể giúp cô trông nôm mẹ.

Lo cơm nước cho mẹ xong Cheer quay về nhà cùng với chiếc xe đạp. Chiếc xe này Tor mua lại của một người bạn rồi nhượng lại cho Cheer với giá rẻ. Có xe Cheer có phương tiện đi lại, đỡ mất thời gian hơn là đi bộ. Cô sẽ tiết kiệm thời gian đó về thăm mẹ mỗi ngày.

Trên đường về Cheer ghé vào một tiệm mua trà sữa cho chị. Không biết bây giờ chị đã ăn cơm chưa? Hai ngày nay chị lơ Cheer, đụng mặt cô là tránh né. Không thèm nói chuyện với cô, im lặng một cách đáng sợ, lần này chị giận dai thật sự. Không cho cô một cơ hội nào để giải thích. Đi làm về ăn uống xong là trốn vào trong phòng không chịu cho cô gặp mặt. Cứ cái đà này Cheer khủng hoảng tinh thần chứ chẳng đùa. Nào là chuyển chỗ ở cho mẹ an toàn, nào là vấn đề tiền bạc, nào là thi cử, rồi chuyện chị giận cô. Mọi thứ ập đến khiến Cheer như sụt mất 5 kg, trông cô hốc hác hẳn ra.

Về đến nhà chống xe xuống, Cheer quan sát thấy xe thường ngày đi làm và cả xe riêng của chị đều ở nhà cô mừng thầm. Rón rén vào nhà như kẻ trộm, dự sẽ tạo bất ngờ cho chị nhưng chị Mon lên tiếng đã phá hỏng tất cả.

- Cheer về rồi hả con? Làm gì mà  thập thò lén lút vậy?

- Dạ, có gì đâu ạ.

Ann nghe tiếng của Cheer, biết rằng cô đã về chị vẫn làm ngơ, vẫn không quay lại nhìn lấy cô dù chỉ một cái.

- Chị Mon dọn cơm đi, tôi đói rồi.

- Dạ.

- Để con làm cho dì.-Cheer tỏ túi lên ghế sô pha, xắn tay áo lên giành làm.

Đi đến bàn ăn, nơi chị đang ngồi Cheer đưa ly trà sữa ra khoe với chị.

- Em có mua trà sữa cho chị nè.

Hỏa tốc về nhà với ly trà sữa trên tay để dỗ dành chị, ai dè điều  duy nhất Cheer nhận được chỉ là sự im lặng của chị. Tay Cheer hụng hẫng trên không trung. Cô vẫn cố gượng cười cất ly trà sữa vào tủ lạnh.

- Em cất vào tủ khi nào muốn uống nói em biết nha.

Không nói không rằng Ann kéo ghế đứng dậy bỏ đi, Cheer nhanh nhẹn chụp tay kéo chị lại.

- Chị đi đâu vậy? Để em dọn cơm cho chị ăn.

Gỡ bỏ tay Cheer khỏi tay mình Ann đi thẳng về phòng bỏ lại Cheer với gương mặt buồn bã không còn một chút sức sống.

- Không sao đâu con, dì nghĩ bà chủ sẽ không giận con lâu đâu.-Chị Mon đến vỗ vai an ủi Cheer.

- Chị ấy giận con cũng đã 2 3 ngày rồi, lần đầu tiên con thấy chị ấy giận đến mức độ này. Hồi trước giận dỗi nửa ngày là cùng. Con không biết phải làm gì? Đến nhìn mặt con chị ấy cũng không muốn nhìn nữa.

Mua Bán Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ