Chap 21

2.6K 91 13
                                    

Gà trống vang tiếng gáy bắt đầu một ngày mới, Cheer bật dậy dụi dụi mắt cho tỉnh táo. Tháo màn, xếp chăn gối lại ngay ngắn mới rời khỏi giường. Mở cửa nhà bước ra vươn cao vai hít thở không khí trong lành. Trời chỉ tờ mờ sáng, màn sương trắng đục vẫn chưa tan. Mùi hương ẩm ướt của đất, mùi hoang dại của cỏ cây, thoang thoảng gió đưa từ phía xa tới mùi hương của hoa sứ thật thơm mát và dễ chịu. Có người phụ nữ vỗ vai Cheer làm cô giật mình.

- Bác Aom! Sao bác dậy sớm vậy? Tối hôm qua con nghe bác với mẹ tâm sự đến nửa đêm lận mà, vào ngủ thêm đi bác!-Cheer xoay người bác Aom đẩy bác vào lại nhà.

- Thôi thôi, bác với mẹ con cũng đã lớn tuổi rồi, không ngủ nhiều được. Đúng giờ là tự động dậy.

- Vậy là mẹ con cũng dậy luôn rồi ạ?

- Ừ, bác biết nay con phải dậy sớm cắt rau đem cho chùa nên bác với mẹ con dậy phụ con một tay nè.

- Trời, những việc này con làm một cái vèo là xong chứ gì. Thôi bác vào nấu bữa sáng đi, còn lại cứ để con.

- Mẹ con giành rồi, không đến phiên bác Aom đâu.-Bà Oil cầm khăn lau mặt đi ra nở nụ cười.

- Con bó tay với hai người luôn, cứ sợ hết việc hay sao mà giành nhau dữ vậy không biết à. Sẵn dịp cả nhà mình cùng nhau dậy sớm hay chúng ta tập thể dục chung đi, chịu không nè?-Hai cánh tay Cheer kéo mẹ và bác Aom lại khoác vai, thơm lên má mỗi người một cái.

- Để mẹ mang loa ra mở nhạc tập cho sung.-Bà Oil hí hửng vào lại nhà.

Bác Aom là bà cụ bán vé số trúng cho Cheer. Trong một cuộc rượt đuổi dọn nhà Cheer vô tình gặp lại bà và ngỏ ý muốn bà về sống cùng mẹ và mình. Bà là ân nhân gián tiếp giúp Cheer có một khoản tiền không hề nhỏ, cô nên đền đáp mới phải lẽ. Số tiền Cheer có được cô đã đem phân phát một nửa để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, nghèo đói hơn mình.

Số còn lại Cheer mua lại căn nhà trước đây đã bán, khi nghe tin chủ nhân căn nhà ra nước ngoài đoàn tụ với con cháu nên rao bán lại giá rẻ. Không ngần ngại Cheer mua lại cho mẹ. Vì đây là nơi chôn nhao cắt rốn của mẹ và cô. Quê hương thiết tha câu ca lời ru của mẹ. Là những buổi chiều tà đợi chờ mẹ đi làm về, cùng mẹ quấn quýt bên nhau dù cuộc sống vất vả đầy lo toan. Và là nơi ta có thể quay trở về sau những áp lực của cuộc sống mệt nhoài.

Cheer mở cho mẹ một tiệm tạp hóa nho nhỏ để mẹ cùng bác Aom trông coi, buôn bán. Cô thì trồng rau, củ quả, nuôi bò, nuôi gà. Hàng ngày cô đều dậy sớm cắt rau cho mẹ bán, rồi bỏ mối cho bạn hàng ngoài chợ. Lúc rãnh rỗi thì vẽ tranh hay ra tiệm phụ mẹ bán hàng.

Chạy được một vòng sân Cheer từ xa đã nghe tiếng cự cãi của mẹ và bác Aom về việc giành nhau mở nhạc. Lắc đầu nở nụ cười tươi trên môi Cheer bước đến can ngăn.

- Bài này mà sung cái gì, mở bài khác đi.-Bác Aom giật cái điện thoại trên tay Oil.

- Chỉ cần mình thích thì bài nào muốn sung là nó sẽ sung, còn muốn buồn là nó sẽ buồn à.-Oil giật lại ngay tức khắc, xoay lưng giấu cái điện thoại để chỉnh nhạc.

- Sao em ngang ngược quá vậy? Rõ ràng nó buồn mà nói sung là sao?

" Ở trong tình yêu này không còn đường nào để bước. Không có lối thoát nào để em đi. Nỗi đau mà em không thể nói cho ai biết và thấu hiểu. Sống trong những ngày chỉ toàn là nước mắt. Chưa từng thoát khỏi cơn ác mộng..."

Mua Bán Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ