Chap 22

2.7K 90 17
                                    

Tia nắng sầu muộn len lỏi qua từng cành cây cọng cỏ, phản chiếu trên mặt nước sông một ảng màu vàng đỏ óng ánh. Ánh nắng dần tắt đi để lại mảng trời đỏ rực phía xa xa chân núi. Cảnh vật ở quê thật bình yên, người dân ở đây lam lũ cần cù và giọng nói dạng dày sương gió. Tiếng réo gọi chào hỏi nhau nghe sao mà thật thà, chân chất, thắm đượm nghĩa tình.

Dắt bò từ ngoài ruộng về chuồng cột dây cẩn thận, lấy nước cho nó uống. Cặp bò này Cheer đã nuôi được một năm, chúng ngày càng to lớn và ăn rất khỏe. Nhìn ra ngoài vườn tiếng đàn gà kêu chít chít đòi ăn. Cheer với tay lấy mấy nắm thóc rải dưới đất cho chúng. Khi hạt thóc đáp đất cũng là khi tiếng chít chít ngừng kêu, cả đàn tụm lại xáp lá cà thi xem ai mổ nhanh hơn.

Không gian đã yên tĩnh trở lại nhưng Cheer vẫn nghe thấp thoáng đâu đó có tiếng kêu. Lắng tai nghe một lần nữa, Cheer nhận ra hình như là tiếng kêu của Mỡ Mỡ. Rửa tay vào nhà tìm không thấy Mỡ Mỡ đâu cả. Nghĩ đến việc Mỡ Mỡ ở trong phòng mình, Cheer bước đến giơ tay gõ cửa. Không có tiếng trả lời Cheer đành vặn khóa cửa đi vào.

- Bây giờ vào phòng em cũng phải gõ cửa nữa hả?-Ann nhìn Cheer chầm chầm.

Cheer hoảng hốt khi thấy Mỡ Mỡ đang la ó dưới sàn, chân khều khều, miệng thì bị cột lại.

- Sao chị lấy thun cột miệng Mỡ Mỡ lại vậy hả?-Cheer quát lớn

- À...tại...-Ann ấp úng.

- Tại sao hả?-Cheer vội tháo một đống dây thun trên miệng Mỡ Mỡ.

- Thì tại...tôi mang nó đi tắm cho sạch sẽ. Tắm xong đem đi phơi, sợ nó chạy lung tung dơ tiếp nên cột nó ở cái cột ngoài sân kia kìa. Ai ngờ kiến cắn nó, tôi lại gỡ cho nó kiến cũng cắn tôi vậy. Tôi cũng đau rát ngứa mà có la oai oải như nó đâu. Điếc hết cả tai nên tôi mới buộc miệng nó lại thôi.-Ann hiên ngang giải thích như chuyện chị làm không sai, chị không có lỗi.

- Cho dù thế chị cũng không nên đối xử với nó như vậy chứ.-Cheer ẵm Mỡ Mỡ lên xem có bị thương chỗ nào không.

- Em đừng có quá đáng như vậy nha. Hồi trưa vì con nhỏ uất ơ kia em la tôi. Bây giờ thì vì con chó này cũng la tôi, là sao hả?

- Không nói với chị nữa, chị muốn làm gì thì cứ làm đi.-Cheer bỏ ra ngoài cùng với Mỡ Mỡ trên tay.

- Tôi có ý tốt tắm cho nó em còn nói tôi này nọ, vậy mà được hả?

Ann đuổi theo nắm áo Cheer lại nói rõ ràng, cả hai giằng co qua lại không phát hiện ra bà Oil và bác Aom đã về nhà từ lúc nào và đang nhìn hai người cãi nhau.

- Có chuyện gì vậy Cheer?

Giọng bà Oil cất lên, Ann và Cheer dừng động tác cùng nhìn về một hướng. Tay Ann rời khỏi người Cheer đứng ngay ngắn lại.

- Dạ không có gì đâu, mẹ với bác Aom cứ đi tắm cho khỏe người đi. Con hâm nóng thức ăn rồi mình ăn cơm.

Bữa cơm tối trôi qua trong im lặng, không ai nói một lời nào, không khí trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều so với mọi ngày. Cheer và bác Aom rửa chén trong bếp, cố lắng tai nghe bên ngoài phòng khách bà Oil nói gì với Ann.

Mua Bán Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ