Chap 10

3.8K 107 16
                                    

- Em đang làm gì vậy?

Ann hỏi khi thấy Cheer trải chăn trải đệm dưới sàn nhà.

- Dạ ngủ. Chị không cho em ngủ trên giường mà. Hay em xuống phòng ngủ nhé.

- Ai cho xuống, xây ổ rồi ngủ ở đó đi.

Cheer vâng lời, chiều chị tất cả, nhưng ở Cheer có điều gì đó khiến Ann luôn muốn Cheer là của riêng mình. Có thể vì Cheer không quấn lấy chị, không thể hiện là Cheer cần chị. Người ta thường có xu hướng chạy theo người mình không nắm được trong tay. Muốn biết Cheer nghĩ gì, Cheer thích gì, Cheer có yêu chị không? Những suy nghĩ này luôn quẩn quanh trong đầu khiến Ann quên mất một điều, chị cũng có giá của mình. Cheer biết làm giá thì giờ chị cũng sẽ làm giá. Không cho Cheer ngủ chung trên giường, không cho tùy tiện Cheer ôm hôn chị nữa.

Được hít thở cùng không gian với chị đã đủ với Cheer lúc này, cô không dám đòi hỏi gì thêm. Tình yêu Cheer trân quý, nâng niu chỉ mới được ươm mầm. Cheer không dám mạo hiểm để rồi lại một lần nữa vụt mất khỏi tầm tay với. Chậm mà chắc còn hơn là yêu vội, sống vội, “cần nhau” vội để rồi không trân trọng và rồi xa nhau. Cái gì đến quá nhanh cũng sẽ ra đi như một cơn gió.

- Cheer này!

- Dạ?

- Em không có gì muốn nói với tôi sao?

- Dạ có ạ, mà em không chắc là chị muốn nghe.

- Em nói đi, không nói sao biết tôi muốn nghe hay không.

Ann nóng lòng muốn nghe, chị trông chờ điều này đã lâu. Mong chờ một ngày Cheer thật lòng nói ra suy nghĩ, tình cảm của mình với chị. Nhưng Cheer lại một lần nữa làm chị thất vọng.

- Chuyện hôm qua chị nói với em, em muốn nghe.

- Chuyện gì?-Ann ngó xuống nhìn Cheer hỏi lại.

- Chuyện chị nói mẹ chị ghét chị…nếu chị không muốn thì không cần nói.

Cheer nhìn rõ nét hụt hẫng trên gương mặt chị. Ann im lặng, chị không ngờ Cheer lại hỏi vấn đề này, vấn đề chị không bao giờ muốn kể cho ai nghe.

- Em chỉ muốn biết rõ và tìm cách giúp chị thoát ra nỗi sợ hãi.

Trầm tư đôi phút, Ann quyết định kể tất cả với Cheer, người chị tin tưởng, yêu thương.

- Khoảng thời gian hạnh phúc với mẹ thật mờ nhạt, còn nỗi đau cứ luôn âm ỉ trong tôi. Tôi nhớ hình như lúc đó tôi lên 6, mẹ bắt đầu ghét sự tồn tại của tôi. Trước lúc đó thì mẹ rất yêu thương tôi. Khi thấy mẹ đối xử với tôi như vậy, ba và anh Mick luôn bên cạnh an ủi. Họ nói với tôi rằng mẹ bị trầm cảm nhẹ chứ không phải ghét bỏ gì tôi. Một đứa trẻ sống với mẹ nhưng không có tình thương, bị ghẻ lạnh, thật sự rất kinh khủng. Tôi sợ nước là do lúc nhỏ tôi nghịch, mẹ la rày đánh tôi, không cẩn thận tôi bị rơi xuống hồ. Mẹ đứng đó nhìn tôi vẫy vùng. Ánh mắt vô cảm của mẹ luôn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Sau chuyện đó ba mẹ tôi đã gây nhau một trận rất lớn. Năm tôi 7 tuổi thì ba mẹ bị tai nạn giao thông và qua đời. Một tay anh Mick tiếp quản công ty và nuôi tôi ăn học. Tôi cảm thấy tôi đến thế gian này chỉ toàn mang đến đau khổ, nước mắt và bất hạnh cho những người tôi yêu thương…

Mua Bán Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ