Chương 36: Manh mối làm phản

2.5K 186 4
                                    

"Cái người tên Mendel đó."

Khi Cố Khâm vừa trở về, câu đầu tiên lại nói về Antonio, dù biết là đang nói chuyện nghiêm túc, nhưng Hình Chiến vẫn cảm thấy không vui. Tuy nhiên, y cũng không để lộ ra cảm xúc đó.

"Nguyên soái đã giao nhiệm vụ điều tra đối phương cho Thượng tướng Cố Hoằng. Còn Antonio, Mendel sẽ không để hắn tiếp xúc với bất cứ thứ gì có giá trị, nên không cần lãng phí thời gian với hắn."

Khi nghe đến tên Cố Hoằng, Cố Khâm vô thức nhíu mày, nhưng Hình Chiến lại nhấn mạnh.

"Dù xét về sự trung thành hay năng lực, Thượng tướng Cố Hoằng đều là người đáng tin cậy."

"Tôi biết rồi."

Cố Khâm giãn mày.

"Có phát hiện được gì không?"

Hình Chiến chưa từng có ý định giấu giếm Cố Khâm.

"Mendel rất nhạy cảm, vừa phát hiện có vấn đề là hắn lập tức trở nên thận trọng hơn, và gần đây cũng ít tiếp xúc với những người khả nghi. Dù vậy, vẫn thu thập được khá nhiều thông tin về các hoạt động trước đây của hắn. Hắn không có môi liên hện với Satan, nhưng lại có quan hệ với một số người trong chính phủ."

"Chính phủ?"

Cố Khâm ngạc nhiên lặp lại từ này, hắn suýt nữa đã quên rằng Liên minh cũng có một bộ phận như vậy.

Mấy trăm năm chiến tranh đã khiến cho chính phủ, vốn luôn theo đuổi hòa bình, trở nên kiệt sức. Ban đầu, một số lão thành trong bộ máy chính phủ còn hy vọng có thể đàm phán và đạt được hòa bình với bộ tộc Satan. Nhưng kẻ xâm lược này sao có thể vì những lợi ích nhỏ mà bỏ khối Liên minh béo bở? Bọn chúng thậm chí không cho họ cơ hội đàm phán, vừa đến liền ngay lập tức tấn công.

Từ thời điểm đó, chiến tranh đã trở thành bóng tối mà Liên minh không thể thoát ra, và vai trò của quân đội ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để đẩy lùi kẻ xâm lược, nhà lãnh đạo chính trị đã tích cực vận động người dân tham gia vào quân đội, thực hiện các chính sách giáo dục yêu nước gần như là tẩy não. Việc ra trận bảo vệ tổ quốc trở thành lựa chọn hàng đầu của giới trẻ, và nghề lính dần dần chiếm ưu thế so với các nghề khác, trong khi quân hàm trở thành thước đo để đánh giá địa vị của mỗi người.

Cuối cùng, những chính trị gia không tham chiến, với công huân ít ỏi, đã không còn đủ khả năng kiểm soát được sức mạnh của quân đội. Sau hàng trăm năm, cục diện ngày càng nghiêng về phía quân đội, khiến vị thế của chính phủ ngày càng trở nên khó khăn. Chính phủ chỉ còn có thể quản lý những vấn đề hàng ngày của người dân, thậm chí có lúc, người dân coi thường chính quyền, vì họ cho rằng không tham chiến thì không có năng lực. Mỗi khi ban hành nghị định, chính phủ đều phải dựa vào sự ủng hộ và hỗ trợ của quân đội mới có thể thành công. Tuy nhiên, dù có nghĩ đến việc trực tiếp xóa bỏ chính phủ, thì điều này cũng không thực tế, vì dù sao vẫn cần một cơ quan để quản lý công tác hậu cần, mà các Tướng quân trên chiến trường đâu có ai chịu hạ mình làm công việc đó.

"Không có gì lạ nếu những người trong chính phủ vì quá ngột ngạt, lại cấu kết với bộ tộc Satan để lật đổ sự thống trị của quân đội."

TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ