Chương 03: Thả mồi

36 1 0
                                    

Chỉ trong chốc lát, mười ba vị tướng quân và các phó tướng đều tập trung đông đủ, nhưng tất cả đều mặc trường bào lúc đi dự tiệc sinh nhật, cả đám đều quên thay khôi giáp mà bay thẳng đến điện chầu, trên người ai cũng phảng phất mùi rượu như có như không. Các vị thần tướng trông có vẻ hơi lừ đừ, ngoại trừ cục băng di động và bợm rượu mặt lạnh như tiền, à nhầm, Bạch Phượng Sinh và Viễn Duệ.

Lúc này, Thiên Đế đã ngồi ở trên bảo tọa, nghiêng đầu chống cằm chờ đợi từ lâu.

Sau khi bái kiến Thiên Đế, các vị tướng quân chia ra thành hai hàng, đứng đối diện nhau ở hai bên trái phải, phó tướng cũng chia thành hai hàng, mỗi người đứng ở sau lưng tướng quân nhà mình. Trước đó có nói, Tần Du là Nhất phẩm Thượng thần, cho nên cũng đặc biệt được xếp ngang hàng với các vị tướng quân, đứng ngay bên cạnh Viễn Duệ.

Thiên Đế toàn thân khoác trường bào trắng muốt, tay áo dài chấm đất, hai bên tay áo và vạt áo thêu hoa văn ngọn lửa bằng chỉ vàng lấp lánh, thân trên khoác giáp vàng chạm khắc mặt trời và lửa. Trải qua hàng trăm ngàn năm, hắn vẫn trẻ trung như thanh niên hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, trắng trẻo anh tuấn, dáng vẻ bất phàm. Chắc có lẽ trong đám thần tiên, người cay nhất là Đại tướng quân Cảnh Dịch, dù nhỏ hơn hắn những hai trăm tuổi mà trông cứ như gã đàn ông trung niên một vợ hai con.

Dường như cảm nhận được có người đang cười thầm trên nỗi đau của mình, Cảnh Dịch bỗng liếc sang nhìn nàng, tay trái vẫn gác trên thanh trường kiếm giắt bên hông, tay phải đưa lên xoa cái cằm lún phún râu, nhếch môi cười.

Tần Du bị phát hiện, thầm hú hồn, vội dời tầm mắt sang chỗ khác. Lúc này, Thiên Đế mới lên tiếng:

"Mặc dù hôm nay là sinh nhật Tam tướng quân, mọi người chỉ vừa mới tàn tiệc, hơi men trong người còn chưa tan, mà đã phải tập hợp ở đây để bàn chính sự đúng là có phần không phải. Thế nhưng, gần đây trần gian liên tục bị yêu ma quỷ quái quấy phá nhiều nơi, sát hại chúng sinh vô tội, khiến trẫm rất đau lòng, cho nên muốn cử hai vị thần tướng hạ phàm tiêu diệt yêu quái, trả lại sự bình yên cho Nhân giới."

Mọi người nghe thấy thế, càng lộ vẻ nghiêm túc. Thiên Đế đắn đo một lát mới nói: "Tam tướng quân, phó Nhị tướng quân, việc này trẫm giao cho hai người các ngươi xử lí, hai ngươi thấy thế nào?"

Cái tên thứ hai vừa xướng lên, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía nàng, trên mặt đều không che giấu được sự kinh ngạc. Ngay cả Bạch Phượng Sinh từ đầu đến cuối luôn rũ mắt nhìn xuống mặt đất dưới chân, nghe xong cũng không tự chủ được mà mở mắt ra nhìn nàng.

Chắc bọn họ đang cảm thấy tội cho Bạch Phượng Sinh và nghĩ rằng nàng vui sướng lắm, vì ăn may chẳng những được đi chung với người xuất sắc nhất nhì trên thiên đình, hơn nữa còn là người mình "thầm thương trộm nhớ". Riêng nàng chỉ nghĩ đến bốn từ siêu to khổng lồ ở trong đầu: Như - một - trò - đùa!!!

Rốt cuộc Thiên Đế nghĩ gì mà cử ai không cử, lại cử nàng đi chung với Bạch Phượng Sinh? Đã thế còn làm vậy ngay trong ngày sinh nhật của hắn nữa chứ, kiểu này chẳng phải sinh nhật hắn "tàn" luôn rồi ư?

[NGÔN TÌNH] Sợi Chỉ Đỏ - Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ