👑Chương 26 (P4): Cởi hay là chết?

11 2 0
                                    

Nàng có linh cảm không ổn, vô thức lùi lại một bước. Thế nhưng khoảng cách giữa hai người vốn dĩ không hề xa, nàng vừa lùi lại thì đã bị chàng tóm lấy. Ép nàng vào vách đá, hai tay chàng đặt ở hai bên, khóa nàng vào giữa cái ôm như có như không.

Chàng cúi đầu xuống, giọng nói đầy từ tính phát ra như có ma lực thôi miên đối phương: "Ta là người rất sòng phẳng, ta nợ ai cái gì thì sẽ trả lại cái đó. Tương tự thế, ai nợ ta cái gì đều phải trả lại hết cho ta, không thừa cũng không thiếu."

Tần Du nuốt xuống một ngụm nước bọt đánh cái "ực": "..."

Chàng nói tiếp: "Ví dụ như..." Chàng cố tình kéo dài âm điệu, bàn tay trắng nõn thon dài mân mê cổ áo khép kín của nàng, "Có người dám cả gan lột hết đồ trên người ta..."

Nàng vô thức đưa hai tay lên giữ chặt cổ áo, Tôn Khánh híp mắt, tiếp tục nói: "Nhìn ngắm thân thể ta từ trên xuống dưới, từ đằng sau ra đằng trước..."

Nàng rùng mình một cái, lại nghe chàng nói: "Ta cũng sẽ làm lại y như vậy, không thừa không thiếu một bước nào."

Trong lúc nàng đang suy nghĩ xem có nên rút Hắc Ảnh trước đai lưng ra để tự vệ, hoặc đánh ngất chàng rồi bỏ chạy hay không, chợt nghe chàng cười nói: "Tuy bây giờ ta yếu thế, nhưng nàng không đánh ngất ta nổi đâu, hai món đồ chơi này cũng không làm gì được ta."

Nàng nhớ lại vết thương đã lành trên lưng chàng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra ròng ròng: "..."

Tôn Khánh áp sát đến gần nàng, thoáng chốc, bầu không khí càng trở nên ám muội, tấm mặt nạ quỷ chàng đeo kề sát, chỉ cần gần thêm chút xíu nữa thôi là môi nàng sẽ chạm vào tấm mặt nạ quỷ kia ngay.

Đúng vào lúc này, chàng đột ngột đứng thẳng người, khàn khàn nói: "Ta đùa đó. Đi thôi."

Nàng thở phào nhẹ nhõm, may phước là chàng không nổi giận, cũng không làm khó nàng, chỉ trêu nàng chút thôi. Thật sự do tình thế bắt buộc, nàng chẳng còn cách nào khác mới mạo phạm chàng như thế, nhưng dù đúng dù sai nàng quả thật không nên nhân lúc chàng sa cơ thất thế, cưỡng ép lột đồ chàng kiểu đó. Cho dù chàng đàn ông đi chăng nữa, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy hành động này hơi quá đáng. Nàng âm thầm quyết định nếu sau này có cơ hội, nhất định phải tìm cách bù đắp lại cho chàng, coi như để chuộc lỗi.

Mợ nó, tất cả là do hệ thống chơi ngu bắt nàng lãnh đủ hết!

Chẳng bao lâu sau, hai người đã rời khỏi hang động, biển đen cát trắng hiện ra trước mắt, tạo nên sự đối lập hết sức quái dị. Nàng ngoảnh đầu nhìn ra đằng sau, lối ra ban nãy không còn nữa, mà thay vào đó là vách đá cao ngất ngưởng phủ đầy rêu phong.

Hai người tiếp tục đi thẳng về phía trước, từ xa đã trông thấy rất nhiều người xếp thành hàng dài đứng đợi. Một vài người trong số đó nhìn thấy hai người tiến tới, người này khều người kia xì xào bàn tán, chẳng mấy chốc, cả đám đông đều đổ xô ánh mắt lên nàng và Tôn Khánh.

Cẩm Hoằng, còn có cả A Bảo và đám thuộc hạ Chu Tước cung vội chạy đến, mặt mày ai nấy đều xanh lè xanh lét, nàng gật đầu cười cười trấn an bọn họ.

[NGÔN TÌNH] Sợi Chỉ Đỏ - Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ