Chương 02: Máu Tà thần (2)

36 2 0
                                    

Tần Du rời khỏi Nam Thiên Môn, cưỡi mây đạp gió bay thẳng một mạch tới Kim Lâm tiên phủ. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất mà đi, chẳng mấy chốc, cánh rừng ngân hạnh vàng rực rỡ dần hiện ra trước mắt.

Quả đúng như trong tưởng tượng của nàng, từ trên cao nhìn xuống, có thể dễ dàng trông thấy hồ Bảo Lam xanh rì nằm giữa rừng cây ngân hạnh, làn nước trong vắt như thủy tinh, trong đến mức thấy rõ cả rêu xanh và những cây cổ thụ mục ngã chồng chéo lên nhau dưới đáy hồ. Núi non hùng vĩ cùng rừng cây ngân hạnh quanh bờ soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng như gương, sắc xanh ngọc của hồ Bảo Lam hòa cùng bóng cây vàng ruộm phản chiếu lên mặt nước, quả thật là đẹp như tranh vẽ.

Đang mải mê ngắm cảnh, đột nhiên, dây ngọc bội bên hông nàng đứt phựt, rồi rơi thẳng xuống bên dưới.

Nàng vội vàng xoay người lại, tìm chỗ đáp xuống, chân giẫm lên lá ngân hạnh phủ khắp mặt đất, tạo thành một tấm thảm vàng rực rỡ khổng lồ, bất cứ ai lần đầu đặt chân đến đây, chắc chắc đều sẽ bị choáng ngợp trước khung cảnh này.

Tần Du đánh rơi ngọc bội nên không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, bởi vì miếng ngọc bội đó là vật chứng minh thân phận của nàng lúc còn ở trần gian, nó và bảo kiếm nàng đang dùng là hai thứ cuối cùng còn sót lại sau khi phi thăng. Sau này Viễn Duệ sai người tìm được, sửa lại rồi đưa cho nàng khi nàng mới về Chiêu Minh cung làm thuộc hạ. Dù bây giờ nó đã cũ kỹ nhưng nàng vẫn luôn mang theo bên mình, gần như là vật bất ly thân, bây giờ bỗng dưng đánh rơi mất, mà rơi ở đâu không rơi, lại rơi ngay trong địa bàn của Tôn Khánh, nếu không mau tìm ra trước khi gặp phải chàng thì sẽ rất rắc rối. Nghĩ đến đây, lòng nàng hoảng loạn vô cùng, bèn vội vội vàng vàng loay hoay tìm kiếm.

Nàng định leo lên cây xem thử coi ngọc bội có mắc trên cành hay không, lại bị tiếng đàn tỳ bà phát ra từ bên kia rừng thu hút sự chú ý.

Bình thường, nếu một mình đi vào giữa rừng vắng, đột nhiên trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng đàn ma mị thế này thì đúng là rợn tóc gáy. Thế nhưng, khúc đàn này thật sự rất hay, có thể nói là đệ nhất danh cầm trên thiên đình cũng phải ngả mũ bái phục, Viễn Duệ mà có ở đây chắc sẽ tấm tắc khen lấy khen để ba ngày ba đêm, hận không thể được nghe mỗi ngày.

Tuy nhiên, chỉ có mỗi đoạn đầu là đưa người nghe lên đến chốn Bồng Lai, cơ mà càng về sau càng u buồn sầu thảm, tựa như lôi người ta xuống mười tám tầng Địa Ngục. Lúc thì ma mị làm nàng nổi da gà, lúc lại da diết bi thương như ai oán, mang lại cho nàng cảm giác khó chịu khôn tả.

Tiếng đàn tỳ bà ma mị kia cứ ngân nga giữa rừng sâu, nàng như bị ma xui quỷ khiến, vô thức lần theo hướng âm thanh phát ra.

Khi đến nơi, nàng mới phát hiện, trước mắt mình là mấy chục hồ nước nóng riêng lẻ được ngăn cách bởi đá vôi, tạo nên những bậc thang khổng lồ méo mó không đồng đều nhau, nước trong hồ tựa như phát quang, lại có sự chuyển sắc rõ rệt trông hết sức kỳ lạ.

Phía sau làn hơi nước nóng bốc lên, như ẩn như hiện một bóng người.

Người nọ ôm đàn tỳ bà ngồi trên tảng đá vôi giữa hồ, ngón tay thon dài trắng nõn ấy vẫn đang gảy lên khúc nhạc du dương ma mị.

[NGÔN TÌNH] Sợi Chỉ Đỏ - Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ