Chương 15: Mê cung quỷ dữ dưới chân miếu cổ (5)

20 3 0
                                    

HẾT QUYỂN 01

Ngay cả con quỷ kia cũng giật mình sửng sốt đến độ đứng hình mất vài giây, nếu không nhờ cơn mưa lá ngân hạnh vẫn còn đang rơi lả tả, Tần Du có cảm tưởng rằng tất cả mọi thứ đều bị đóng băng ngay tại khoảnh khắc này vậy.

Nàng dời tầm mắt xuống thân rìu, phát hiện có một sợi dây ánh sáng màu tím xanh đang quấn chặt lấy thân rìu, tà khí từ cây rìu ma sát với sợi dây ánh sáng phát ra tia lửa điện nổ lách tách. Mà đầu sợi dây bên kia kéo dài nối liền với gân cổ tay của một nam tử mặc trường bào màu đen, những đường chỉ bạc thêu hình lá ngân hạnh trên tay áo dài rộng ấy phản chiếu lấp lánh dưới ánh trăng, làn da trắng bật tông cùng tướng mạo anh tuấn phi phàm kia quá khó để hòa mình vào bóng tối. Nhận ra người nọ là ai, nàng mừng rỡ gọi:

"Tôn tiền bối!"

Tôn Khánh hết sức duyên dáng hé mở chiếc môi mỏng hồng hồng, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp, phun một câu: "Để tỷ tỷ đợi lâu rồi."

Tần Du: "..."

A lô?

"Tỷ tỷ"???

Lẽ nào chàng vẫn còn ghim nàng vụ đó hả?

Không hổ là vị thần xấu nết nhất Tam giới, đi trợ giúp đồng nghiệp mà còn không quên khịa người ta một cái.

Tôn Khánh vung tay giật lại roi gân, kéo theo cây rìu sắt to kềnh nặng trịch về phía mình. Cây rìu sắt đánh một vòng cung trên cao, nặng nề rơi xuống, chàng thong thả bắt lấy, sợi roi gân lúc này cũng tự động rút vào trong cổ tay chàng, biến mất tăm.

Điều khiến nàng hơi kinh ngạc là cây rìu đó to gần bằng nửa thân người chàng, ước tính không dưới hai trăm cân, vậy mà chàng lại cầm nó một cách rất nhẹ nhàng thoải mái, bất thình lình phóng thẳng vào con quỷ kia với tốc độ ánh sáng, khiến nó không kịp trở tay, bị rìu sắt bổ dọc từ dưới háng lên đến đỉnh đầu, cả cơ thể tét ra làm đôi, óc và nội tạng rơi bình bịch xuống đất, máu me bắn tung tóe lên tường, nhuộm đỏ một mảng lớn.

Chỉ đơn giản như vậy mà đã xong rồi?

Cằm Tần Du thiếu điều muốn rớt xuống đất, lại nghe thấy chàng cười mỉa: "Bị chính món đồ chơi ưa thích của mình giết chết, không biết cảm giác đó như thế nào nhỉ?" Rồi bước tới gần, chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy bàn tay bị thương của nàng tháo băng vải ra xem.

Thấy chàng nhíu mày, nàng ngó lại mới biết vết thương trên tay mình đang chuyển biến xấu, bốn lỗ thủng đã loét ra, máu vẫn chảy không ngừng, cơn đau dai dẳng nàng chịu đựng suốt dọc đường đến giờ càng trở nên rõ rệt hơn. Nhưng cũng chỉ là vết thương, sống trên đời ai mà chẳng bị thương qua một lần chứ? Huống chi nàng đã sống hơn bảy ngàn năm, từ bỏ thân xác cũ để làm thần, nói sống không phải sống, nói chết cũng không phải chết, tan xương nát thịt đều nếm trải qua hết rồi, đâu có gì khiến người khác phải trầm trồ, bèn đáp:

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, lát nữa phá kết giới xong rồi để Diệu Liên Nguyên Quân xử lý sơ qua là ổn."

Dứt lời, nàng định rụt tay về, thế nhưng chàng siết chặt tay nàng kéo lại, nói: "Sẽ rát lắm đó, nàng cố nhẫn nại một chút."

[NGÔN TÌNH] Sợi Chỉ Đỏ - Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ