👑Chương 27 (P5): Cùng nhau đi chơi nào!

6 1 0
                                    

Nước đi này nàng không lường trước được. Thế là hai người vào trong tửu lầu gần đó đặt một bàn ngồi ở trên lầu.

Từ trên lầu cao nhìn xuống, có thể thấy được dàn mỹ nữ đánh đàn nhảy múa trên đài cao đặt chính giữa. Nàng để ý đến vị mỹ nhân múa chính, toàn thân mặc đồ trắng như tuyết, vải lụa mềm mại thướt tha chuyển động theo điệu múa uyển chuyển, vô cùng đẹp mắt.

Nghe nói nàng ta là át chủ bài trong tửu lâu này, nàng ta không thích vị khách nào thì sẽ không thèm tiếp, muốn uống trà với nàng ta, phải là người cực kỳ giàu có. Luận về nhan sắc và tài cầm kỳ thi họa, nàng ta chính là mỹ nhân nổi tiếng tài sắc nhất trong thị trấn. Nhưng đó là so với tất cả những cô gái mà nàng đã gặp ở đây, nếu trừ đi tài cầm kỳ thi họa, chỉ bàn về nhan sắc thì vẫn còn kém xa A Bảo nhà nàng.

Nàng uống cạn chung rượu, cố tình mạnh tay nện chung rượu lên bàn một cái "cạch". Tôn Khánh đang chăm chú ngắm mỹ nhân nhảy múa dưới lầu, bị âm thanh này lôi kéo sự chú ý, quay đầu sang nhìn nàng.

Nàng chống cằm, tay kia mân mê chung rượu, nói: "Quân thượng có vẻ thích người đẹp áo trắng đằng kia nhỉ?"

Chàng cười đáp: "Nàng ghen sao?"

Ngón tay đang mân mê chung rượu khựng lại, nàng nghĩ thầm, chẳng biết chàng dựa vào đâu mà nói ra được câu này, cười cười bảo: "Ta chỉ thắc mắc một điều."

Chàng hỏi: "Điều gì?"

Nàng nói: "Dường như quân thượng rất dễ bị những cô nương mặc đồ màu trắng thu hút thì phải. Lúc đi dạo trên thị trấn, ngài chẳng liếc nhìn ai lấy một cái, duy chỉ có mấy cô nương mặc đồ trắng, ngài mới để ý đến. Lẽ nào gu của quân thượng là mấy cô nương mặc áo trắng?"

Nữ chính Tống An An toàn mặc đồ màu trắng. Hệ thống chọn thân xác cho nàng nhập vào, "Tần Du" hồi còn sống cũng chỉ mặc đồ trắng, mà cái lần nàng đi chùa lễ Phật xong bị xuyên qua đây, cũng vừa khéo mặc áo dài ngũ thân màu trắng.

Tôn Khánh nói: "Nàng để ý sở thích của ta đến thế à?"

Nàng rót đầy chung rượu, nói: "Quân thượng còn chưa trả lời ta."

Chàng trầm ngâm hồi lâu, mới đáp: "Bởi vì ta đang tìm một người, người đó rất thích mặc đồ màu trắng."

Nàng hỏi: "Tìm người á?"

Chàng khe khẽ gật đầu: "Phải, tìm rất lâu rồi."

Nàng nói: "Quân thượng có trí nhớ tốt như vậy, vẽ một bức tranh dán khắp thành là tìm được thôi mà."

Chàng lắc đầu: "Thời gian trôi qua quá lâu, diện mạo của người đó hẳn là không còn giống như ban đầu nữa."

Nàng ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng, nếu thời gian quá lâu, người nọ cũng đã già, làm sao diện mạo còn có thể giống như ban đầu được. Bèn nói: "Thế quân thượng còn giữ lại tín vật hay đặc điểm gì trên người của vị kia không?"

Chàng nhấc tay kéo mặt nạ lên một chút, rồi cầm chung rượu đưa lên miệng uống, tay áo đen rộng thùng thình rũ xuống che đi nửa gương mặt dưới. Uống xong, chàng đặt chung rượu lên bàn, đáp: "Trên ngực trái của người đó có ấn ký hình hoa sen đỏ, nhưng chắc có lẽ bây giờ không còn nữa."

[NGÔN TÌNH] Sợi Chỉ Đỏ - Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ