Chương 11: Mê cung quỷ dữ dưới chân miếu cổ (1)

45 2 0
                                    

Kể từ khi hạ phàm đến nay đã trôi qua mười ba ngày, lăn lộn hết chỗ này tới chỗ kia, ngày đêm chiến đấu, ngỡ rằng tầm hai ba hôm là xong, không ngờ lâu hơn nàng tưởng. Mỗi sáng ngẩng đầu nhìn trời, lại phát hiện nhiều hơn vài chục cột đen, cột này biến mất cột khác hiện lên, dường như không có điểm dừng.

Bởi vì vết thương nặng nhất trên người Cổ Nguyệt vẫn chưa khỏi, hơn nữa còn là vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cộng thêm pháp lực của Diệu Liên yếu và cũng không phải thần tướng, nên Tần Du và Bạch Phượng Sinh đi cùng để hỗ trợ bọn họ. Còn Tôn Khánh á? Đương nhiên chàng cũng đi theo rồi, nhưng là với tâm thế dạo chơi đây đó thôi.

Chẳng hạn như lúc giải cứu nhóm người phàm di cư khỏi đám yêu quái, trong lúc hỗn loạn, một người bị yêu quái tóm được ngay trước mặt chàng, vậy mà chàng lại ngồi vắt vẻo trên bờ tường đổ nát, nghiêng đầu chống cằm rũ mắt nhìn người đó cố gắng giãy giụa bò lết về phía mình, khóc lóc cầu xin chàng cứu mạng, kêu la gào thét vì bị yêu quái ăn tươi nuốt sống tại chỗ mà không hề ra tay cứu giúp, mặc dù lúc ở thung lũng núi đá chàng đã giết chóc hết sức hăng say.

Xong việc, nàng hỏi tại sao chàng không giúp, chàng hồn nhiên trả lời rằng:

"Tại sao phải giúp?"

Không ngờ chàng trả lời kiểu đó, làm nàng đứng hình mất ba giây, nói: "Tiền bối là thần mà, dù không phải thần, nhưng thấy người khác gặp nạn, nếu có khả năng giúp được thì nên giúp chứ."

Tôn Khánh đáp: "Thần à? Trong đám người đó có ai thờ ta đâu mà bảo ta giúp?"

Nàng giảng giải: "Thần tiên giúp người không phân biệt sang hèn, thờ cúng hay không thờ cúng."

Chàng tỏ vẻ khó hiểu, bảo: "Ai nói ta là thần tiên? Là tự đám thần tiên kia mang ta lên trời phong thần cho ta đó chứ, có thể loại thần tiên nào mà đến cả khả năng cảm nhận tình cảm của con người cũng không có như ta sao?"

Ngừng một lát, chàng lộ vẻ mặt buồn cười, hơi nghiêng đầu nói: "Chẳng phải đám thần tiên trên thiên đình cũng hay gọi ta là Tà thần à? Đã gọi là "tà" thì sẽ không làm gì nếu không đạt được lợi ích nhất định, ít ra bọn họ phải cho ta cái gì đó ta mới giúp chứ. Vả lại, giúp kẻ khác có được ích lợi gì không?"

Chàng đột nhiên thay đổi thái độ, nói tiếp bằng giọng điệu chế nhạo: "Đừng nói với ta là cho lòng được thanh thản nhé, thanh thản đâu có ăn được, lợi ích mới là trường tồn bất biến, chẳng phải bản chất của con người vốn là vậy à? Bình thường luôn tỏ vẻ tốt đẹp hiểu chuyện, thậm chí còn sẵn sàng xả thân bảo vệ người khác, nhưng khi động đến lợi ích của bản thân mình là lập tức trở mặt ngay, nàng không cảm thấy con người rất mâu thuẫn sao?"

"..."

Cuối cùng chàng chốt một câu: "Cho nên ta tuyệt đối sẽ không làm gì nếu nó không mang lại lợi ích cho ta."

Nàng cạn lời, im lặng chốc lát, mới hỏi: "Vậy tại sao lúc ở rừng đầu búp bê gỗ và thung lũng núi đá, tiền bối lại giúp bọn ta?"

Chàng chỉ ngón tay lên trán nàng, nói: "Không phải là giúp "bọn ta", mà là giúp nàng."

Nàng ngây người, không kịp phản ứng. Chàng lại híp mắt mỉm cười bảo: "Nếu để nàng chết ở đó thì ta biết đi tìm ai để đòi nợ đây?"

[NGÔN TÌNH] Sợi Chỉ Đỏ - Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ