👑Chương 27 (P4): Cùng nhau đi chơi nào!

6 1 0
                                    

Hai người sóng vai bước đi, dọc đường đi, mấy tiểu cô nương vẫn không ngừng trộm nhìn Tôn Khánh rồi đỏ mặt thẹn thùng. Có người đi lướt qua chàng còn ngoái đầu nhìn thêm vài cái, ánh mắt lưu luyến không rời.

Tuy rằng chàng đeo mặt nạ quỷ dữ tợn, nhưng từ cách ăn mặc, giọng nói cho đến cử chỉ đều vô cùng tao nhã quý phái. Mà tướng mạo chàng vô cùng đẹp, cao ráo trắng trẻo, lưng dài vai rộng eo thon, chỉ một cái bóng lưng thôi cũng đủ làm cho người ta phải điêu đứng. Nàng chính là một ví dụ điển hình, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng chàng, đã bị câu mất nửa cái hồn. Mấy tiểu cô nương kia bị chàng thu hút, âu cũng là lẽ đương nhiên.

Mà đáng sợ hơn là mấy cô nương lầu xanh ở hai bên đường, liên tục mời gọi, nhao nhao cười đùa ngả ngớn:

"Công tử ơi, công tử đi đường xa có khát nước không? Chi bằng ghé vào đây, chỗ bọn thiếp vừa có rượu ngon vừa có giai nhân bầu bạn đây này."

"Công tử ơi, ghé vào đây một lát đi!"

Có cô nương nói nhỏ với một cô nương khác đứng bên cạnh: "Ê ê, đó chẳng phải người của Hắc Long vương phủ sao?"

Cô nương kia trả lời: "Ăn mặc sang trọng như thế hẳn là công tử thế gia trong vương phủ rồi."

Bỗng dưng, có người la lên: "Ôi, khăn tay của ta."

Ngay tức khắc, một chiếc khăn lụa màu hồng phấn thơm ngát từ trên lầu cao nhẹ nhàng mềm mại tựa như lông vũ rơi xuống trên vai Tôn Khánh.

Chàng dừng bước, lấy chiếc khăn lụa trên vai xuống, ngửa mặt nhìn lên lầu.

Cô nương đánh rơi khăn tay nói vọng xuống: "Là khăn tay của thiếp, có thể làm phiền công tử mang lên đây cho thiếp hay không? Thiếp xin mời chàng uống vài chung rượu, coi như là để cảm ơn."

Tần Du đứng hóng hớt trò vui, híp mắt nhìn nàng ta, thầm nghĩ: "Đây chẳng phải là một trong bảy bảy bốn mươi chín chiêu câu trai trong truyền thuyết à?"

Chàng không đáp, mà vận chút linh lực trong lòng bàn tay, chiếc khăn lụa mềm mại thơm ngát tự động xếp lại thành một con bươm bướm vải, đập cánh bay lên lầu. Trước hàng trăm cặp mắt dõi theo, con bướm vải ấy đậu ngay trên lòng bàn tay của cô nương kia rồi bung ra, trở về hình dáng ban đầu.

Hai má vị cô nương kia đỏ bừng, thẹn thùng nhìn chàng nói một tiếng cảm ơn. Nàng liếc chàng một cái, đang định trêu chàng vài câu, đột nhiên một chiếc khăn lụa khác rơi xuống, trúng ngay đầu chàng. Xem xét lực rơi đó, chắc phải gọi là ném thì đúng hơn.

Một giọng nói ngọt ngào nũng nịu vang lên: "Ôi, gió thổi bay mất khăn tay của ta rồi!"

Tần Du: "..."

Chiếc khăn lụa mỏng rơi trúng đầu Tôn Khánh phủ hết cả khuôn mặt chàng, vừa khéo chiếc khăn kia màu đỏ, trông chàng chẳng khác gì tiểu tân nương đang e ấp đội khăn trùm đầu. Trùng hợp nàng lại mặc một thân áo đỏ, lúc này nàng hơi rướn người tới gần, tháo chiếc khăn trùm trên đầu chàng xuống. Hình ảnh này không khỏi khiến người khác liên tưởng tới tân lang đang tháo chiếc khăn trùm đầu của tân nương, làm nàng có cảm giác hơi quái quái.

[NGÔN TÌNH] Sợi Chỉ Đỏ - Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ