Chương 08: Trở về chốn xưa, quỷ gõ cửa nhà (2)

27 1 1
                                    

Tần Du tưởng mình nghe nhầm, nhíu mày hỏi lại: "Gõ cửa?"

Thổ Địa đáp: "Đúng vậy, nó gõ cửa sau nhà ông chủ tiệm cầm đồ Giang Bình, lúc đó ta có nghe thấy tiếng đàn bà từ trong nhà vọng ra rất khẽ, bảo đại khái là "Chàng đó à? Sao bây giờ mới tới, thiếp đợi nãy giờ, nhớ muốn chết, vào nhanh lên, kẻo lão gia về là toi đấy!". Ngay khi người bên trong vừa mở cửa, nó đã phát hiện ra sự hiện diện của ta, lúc đó ta sợ quá, trước khi chạy chỉ kịp dùng pháp lực tạo ra kết giới, làm kẹt cánh cửa để nó không vào được, nhưng cuối cùng vẫn bị nó phá."

Nàng cũng đoán sơ sơ được người đó là ai, nhưng vẫn hỏi: "Ngươi có thấy mặt người đàn bà mở cửa không?"

Thổ Địa nói: "Có có, chính là tiểu thiếp của Giang Bình, hình như tên là Lý Nhã Lệ."

Phá được cả kết giới của thần Thổ Địa, là do pháp lực của lão Thổ Địa quá suy yếu, hay do con yêu quái đó quá mạnh? Hơn nữa, vị tiểu thiếp tên Lý Nhã Lệ kia lén la lén lút mở cửa sau cho đàn ông lạ vào nhà, còn sợ chồng phát hiện, thế chẳng phải là đang ngoại tình ư?

Nàng hỏi: "Lúc đó là ban ngày hay ban đêm?"

Thổ Địa đáp: "Bẩm phó Nhị tướng quân, là ban ngày. Nhưng mà..."

Thấy Thổ Địa ngần ngừ chưa dám nói, nàng bèn bảo: "Còn chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra đi."

Thổ Địa đáp: "Ta chỉ thấy lạ ở chỗ, sau khi con yêu quái đó xông vào nhà, ngày hôm sau ta đánh liều quay trở lại xem tình hình thế nào. Ai ngờ, nhà họ Giang này chẳng những không nháo nhào vì có người chết hay mất tích, mà còn sinh hoạt bình thường như mọi khi. Đáng sợ hơn là, ta tận mắt trông thấy, Lý Nhã Lệ vẫn sống sờ sờ đi qua đi lại cười nói trong nhà như chưa có gì xảy ra!"

Ngừng một chút, Thổ Địa lại nói: "Các ngài có thấy kỳ lạ không? Rõ ràng là người sống, nhưng ta lại chẳng cảm nhận được hồn phách ngụ trong cơ thể của người này, và cũng không ngửi được chút yêu khí nào. Lạ hơn nữa chính là, đúng bảy ngày sau thì Lý Nhã Lệ đột nhiên mất tích, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy."

Nàng hỏi: "Ngươi có thấy hồn phách Lý Nhã Lệ kia lang thang hay thi thể bị giấu ở đâu không?"

Thổ Địa lắc đầu: "Không, hoàn toàn không thấy dù chỉ là một sợi tóc, để cho chắc, ta dùng cả thuật triệu hồn, nhưng không tìm ra dấu hiệu tồn tại của hồn phách người này."

Bạch Phượng Sinh hỏi: "Những người khác thì sao? Liệt kê rõ."

Thổ Địa đáp: "Bẩm Tam tướng quân, tính luôn cả Lý Nhã Lệ, trong trấn có tổng cộng bốn người bị nó bắt mất. Sau khi Lý Nhã Lệ vừa mất tích, mười ngày sau, con gái của ông chủ khách điếm đằng kia, tên Triệu Tư Lệ cũng mất tích, rồi vị cô nương tên Lệ Anh xinh đẹp nhất trấn này và Chu Lệ Xuân nhà bên hướng ngược lại, lần lượt mất tích cách nhau đúng mười ngày. Tất cả đều không tìm thấy thi thể và không triệu hồn được."

Không triệu hồn được thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó chính là hồn phi phách tán, trong trường hợp này, tám chín mươi phần trăm là đã bị yêu quái ăn sạch.

[NGÔN TÌNH] Sợi Chỉ Đỏ - Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ